Vốn đương dùng bữa lại thấy Úc Khuynh Tư vội vã buông bát đũa, ôm bụng khom người muốn nôn, nha hoàn thấy vậy liền dâng lên ống nhổ.
Chu Sa từ tốn buông đũa xuống, nhìn Úc Khuynh Tư một lúc, nói: "Khó chịu lắm sao? nãy giờ chẳng ăn được gì."
"Nha đầu này khó hầu hạ." Úc Khuynh Tư nhẹ nhàng mỉm cười: "Giống nàng, sống chết không ăn thức ăn dầu mỡ, chỉ thích ăn thịt cừu."
Chu Sa nhướn mày, không nghĩ nhiều liền nói: "Vậy từ hôm nay chỉ ăn thịt cừu thôi."
Khóe môi Úc Khuynh Tư co giật, nàng chính là ghét nhất thịt cừu mặc dù nàng là lang!!!
Không cần hỏi cũng biết Úc Khuynh Tư đang xoắn xuýt chuyện gì, liền cười nói: "Đùa một chút thôi đã sợ thành bộ dáng này, có phải là một trong tứ đại thánh thú của thiên địa không vậy."
"Ta không phải thánh thú, ta chỉ là nữ nhân của Diêm La quân." Úc Khuynh Tư nói tiếp: "Còn là một thai phụ bị hài tử dày vò đến không thể ăn được gì."
Chu Sa nhịn không được bật cười, nói: "Là do ai nói muốn mang thai, bây giờ thì than thở sao?"
"Ta không than thở, ta đang cảm thán."
"Hảo, hảo, cảm thán." Chu Sa đưa mắt nhìn Thiên Lan, phân phó: "Chuẩn bị mấy món thanh đạm một chút cho linh hậu."
"Vâng."
Thiên Lan nhanh chóng lui ra, không quên đem cửa phòng đóng lại, sau mới đi đến trù phòng phân phó người chuẩn bị.
Trong phòng chỉ còn lại Chu Sa và Úc Khuynh Tư, bầu không khí yên lặng dễ chịu diễn ra, mãi đến một lúc mới có người phát vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975322/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.