Nắng sớm tràn vào trong phòng, mang theo một đợt hoa hải đường thơm ngát, còn có chút không khí se se lạnh. Ngọc thủ tinh tế nâng lên sa mạn thiển tử sắc, đôi mắt trong suốt xen kẽ vài tia mơ màng nhìn quanh phòng, sau đó mới từ từ đi xuống giường.
Thắt lưng đột ngột bị ôm lấy, trong đôi mắt lóe lên một tia kinh sợ, vốn định vùng vẫy lại nghe thấy tiếng nói ngái ngủ bên tai.
"Dậy sớm quá làm gì vậy?"
Thi Âm liếc nhìn người vừa dọa mình, nói: "Gần chính ngọ rồi, dậy đi."
"A Túc, đừng như vậy, ngủ thêm một chút đi." Vân Thường nhích người ôm lấy Thi Âm chặt hơn, làm nũng: "Trời thật lạnh, lại ôm ta một cái đi."
Tuyệt tình kéo tay Vân Thường ra, Thi Âm vươn tay nhéo mũi nàng, đe dọa: "Có chịu dậy hay không?"
"Ai~" Vân Thường gỡ tay Thi Âm ra khỏi mũi mình, đáng thương nói: "Nàng muốn gϊếŧ chết thân phu?"
Trong nháy mắt gương mặt Thi Âm liền đỏ lên, trợn mắt: "Thân phu cái gì? nói bậy!"
"Nếu nói bậy thì nàng đỏ mặt cái gì?" Vân Thường vươn tay chỉ vào ngực Thi Âm: "Nói trúng tim đen của nàng rồi."
Chuẩn xác nắm lấy lỗ tai của Vân Thường, dùng sức nhéo mạnh một cái: "Cái gì tim đen a?"
"A!! Ta nói sai rồi!! Tha ta a!"
Nhéo thêm một lúc nữa mới tha cho cái tai đáng thương của Vân Thường, Thi Âm phủi phủi tay hai cái, không quên trừng nàng, rồi mới đi xuống giường chuẩn bị ngọ thiện.
Nào ngờ vừa bước xuống giường đã nghe thấy tiếng nói của Vân Thường: "A Túc, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975323/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.