Nắng sớm ở Tử Liên Bát Kính đặc biệt trong trẻo, tuy không có hoa thơm hay sơn điểu, nhưng lại có một thác nước lớn, tiếng nước chảy rầm rì ngày đêm không chút yên tĩnh.
Từ trong mộng tỉnh dậy, Chu Sa không vội mở mắt, yên tĩnh nhắm mắt lại thêm một lúc, sau đó mới tập quen dần với ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ.
Không như mọi ngày, trên chiếc giường rộng lớn không chỉ có một mình, hôm nay đã có thể cùng người mình yêu thương nhất san sẻ một nửa, và vĩnh viễn về sau. Úc Khuynh Tư vẫn còn ngủ, tóc dài tán loạn trên gối đầu, làn mi dài buông rũ nhẹ rung động khi có một cơn gió vô tình lướt qua, ngỡ như tỉnh giấc, lại như còn chìm sâu trong giấc ngủ.
Ánh mắt Chu Sa dần nhu hòa, khủy tay chống xuống giường, đầu tựa vào tay, lặng lẽ quan sát đối phương. Ký ức bảy vạn năm trước từ từ ùa về, Chu Sa cứ ngỡ bản thân còn đang ở trong trứng chu sa, ngắm nhìn sư phụ say ngủ bên tháp. Bất giác mỉm cười, tay còn lại vòng qua ôm lấy thắt lưng của Úc Khuynh Tư, chậm chạp cúi xuống cọ nhẹ vào gò má đối phương.
Úc Khuynh Tư phát ra một tiếng rên khẽ bất mãn, chậm chạp mở mắt ra, tay vươn ra chuẩn xác chạm vào cổ của Chu Sa, theo thói quen liền vuốt vuốt vài cái. Chu Sa chỉ có duy nhất điểm yếu trên cơ thể là cổ, bất giác rụt cổ lại, nheo mắt nhìn gương mặt xinh đẹp hiển hiện ý cười trêu chọc của Úc Khuynh Tư.
"Gà nhỏ, sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975326/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.