Âm thanh đẩy cửa chi nha vang lên, ánh nắng theo đó tràn vào trong phòng, khác hẳn với không khí âm u ở U Nham sơn. Đồng hồ nước trên bàn tí tách nhỏ giọt, bị ánh sáng soi chiếu, phát ra những vùng sáng lấp lánh lấp lánh.
Tiếng bước chân vọng lại, đến bên giường, truyền tới giọng nói ấm áp: "Tiểu tâm can, mau tỉnh dậy thôi, ngủ nữa sẽ đói chết đó."
Vừa nói vừa thuận tay kéo xuống tấm chăn hồng sắc, đồng tử giãn ra, kinh hoàng đánh rơi cả chén cháo.
"Diêm La!?"
...
Tiếng bước chân tất tất tốt tốt vang lên vội vàng, gió thổi tay áo lay động, bước chân cũng vội vã theo nhịp lay động của tay áo.
"Chuyện này sao không nói sớm với ta?"
"Thưa điện hạ, trữ quân vừa đến, chúng thần liền chạy đi báo với ngài ngay."
Tế Anh dừng lại, đưa mắt nhìn sang người bên cạnh: "Được rồi, chuyện này không nên kinh động nhiều người, ngươi ở ngoài canh chừng, ta vào gặp nàng một chút."
"Vâng, điện hạ."
Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, khẳng định không có kẻ nào đến làm phiền, Tế Anh mới an tâm đẩy cửa bước vào phòng. Một đợt hương thơm thanh thuần tràn ra, mang một chút lành lạnh của tuyết đông, lại ngào ngạt hương hoa đào mùa xuân, không rõ đây là loại hương thơm nào nữa.
Hồng y trải dài trên sàn, nữ nhân này cũng thật kỳ lạ, luôn thích mặc y phục có vạt sau thật dài, không ngại đi vấp phải, cũng không ngại vướng víu. Nghiêng người nằm trên tháp, đôi mi dài hờ hững buông xuống, mi mục như họa, lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975373/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.