Tháng ba, một trời hoa đào nở rộ, rực rỡ.
Gia Giao nắm tay nhi nữ đi dạo quanh trăm dặm đào viên, hữu thuyết hữu tiếu, vô cùng vui vẻ.
Cô Chúc nhìn cánh hoa rơi, nói: "Nương, Chúc nhi cũng sắp bốn vạn tuổi rồi, tại sao vị cô cô đó vẫn chưa tỉnh a?"
Gia Giao đưa mắt nhìn nha đầu cao tới ngực mình, ngón tay thon dài điểm lên mũi nàng, ôn giọng cười: "Phải xem thiên ý thế nào."
"Thiên ý?"
"Chúc nhi, con cũng phi thăng lên ngũ đẳng thần tiên rồi, sao lại ngốc như vậy a?" Gia Giao thở dài một tiếng: "Chẳng bằng mẫu thân con, xem xem, nàng chỉ hai vạn tuổi đã được thiên hạ xưng tụng thần y, còn con bốn vạn tuổi vẫn như vậy ngốc, như vậy thấp bé a?!"
Cô Chúc bĩu môi: "Chẳng phải giống nương sao?"
"Nha đầu con..."
Gia Giao định nói gì đó, lại đột nhiên hoảng hốt nhìn lên trời: "Như thế nào lại thành ban đêm rồi?"
Cô Chúc cũng theo ngẩng đầu lên, nàng nghe thấy tiếng ngâm dữ dội, kia, là vị thần tiên nào đây?
Dưới Âm ti điện, Thư Phàm nhìn khoảng không trên đầu, những tinh tú không còn đi theo quỹ đạo nữa, rối loạn thành một đoàn, gương mặt trở nên vặn vẹo hoảng hốt.
"Mau, mau đưa Diêm hậu cùng trữ quân đến chỗ an toàn đi, Diêm La trữ quân sắp tỉnh dậy rồi!!"
Trên thiên đình, Thiên hậu nhìn khoảng trời rộng, lại cúi xuống bấm quẻ, hoảng hốt phất tay phân phó tiên nga.
"Đến chỗ thiên đế, mau, cẩn thận trữ quân tỉnh dậy!! Chúng ta nợ nàng nhiều như vậy, nàng tỉnh dậy khẳng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975374/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.