Tháng bảy trời trong, U Nham chìm trong một ngày không khí ẩm lạnh, từng đợt gió se thổi vào khung cửa sổ giấy, vang lên âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt gai người. Cuối tháng sáu Chu Sa chính thức nhận ấn trữ quân Phượng tộc, hiện tại đã rời khỏi U Nham, đến Thiên Lãng cùng với trưởng bối bàn bạc một số việc.
Trong Tần Thiên điện vô cùng yên tĩnh, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy thật rõ ràng, ai cũng trầm mặc đưa mắt nhìn nhau, không nói được lời nào.
Chu Sa ngồi ở vị trí cao nhất, phóng tầm mắt nhìn tất cả mọi người có mặt trong điện, rồi lại nhìn tấu chương trên bàn, hai chân mày không nhịn được chau lại với nhau.
"Chuyện này xảy ra bao lâu? Sao không ai báo với trữ quân đương nhiệm?"
Diêm Cư chấp tay, nói: "Trữ quân điện hạ không biết, linh hậu không được linh đế cho phép rời khỏi Ức Luân, cho nên không thể xử lý sự vụ của Phượng tộc."
"Cũng không ai đem chuyện này bàn bạc với ta!" Chu Sa cầm tấu chương ném mạnh vào người Diêm Cư, giận dữ quát một tiếng: "Nửa tháng trước ta đã nghe tin tức này, thế mà các ngươi năm lần bảy lượt giấu giếm ta, nhất là ngươi Diêm Cư, lúc ngươi đến U Nham sơn cũng không thảo luận với ta chuyện này!"
Diêm Cư cúi đầu xuống, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ của Chu Sa.
Diêm Tống Khải vội đứng lên giúp con gái: "Diêm La quân xin đừng thượng hỏa, chuyện này bọn ta đều nghĩ có thể ứng phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975399/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.