"Ai u, xem xem, đang cười với ta kìa."
Gia Giao liếc trắng mắt, nói: "Cô Quang, con đang ngủ, con cười với ngươi khẳng định là có vấn đề."
Cô Quang xấu hổ gãi đầu: "Nhưng con giống như đang cười với ta."
Gia Giao cũng không phá hủy niềm vui của Cô Quang, đem oa nhi ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gò má phấn nộn của nhi nữ.
"Con giống ngươi như vậy, khẳng định lớn lên sẽ là một thần y."
Cô Quang hì hì cười, xoa mặt của Gia Giao, nói: "Khổ cực cho nàng rồi."
"Phí lời, lần sau đến ngươi sinh con."
"Cũng được, lần sau để ta sinh, chỉ là lúc đó ai sẽ đỡ đẻ đây?"
Gia Giao: "Ngươi là thần y mà, tự đỡ cho bản thân đi."
Cô Quang: "..."
Úc Khuynh Tư ở một bên nghe các nàng nói luyên thuyên liền nổi giận: "Cô Quang, ngươi định ngồi đó đến khi nào? Có chịu đi bốc thuốc chưa?"
"Ách..."
Cô Quang bĩu môi, đứng dậy định đi bốc thuốc lại cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên nhi nữ của nàng khóc ré lên, rồi quờ quạng tay chân. Gương mặt nhỏ dần méo mó tím tái, tiếng khóc khàn đặc nặng nề, giống như bị một lực thật lớn đè ép lên người không thể thở được.
"Nhi nữ, con làm sao vậy?"
Gia Giao vội vàng vỗ vễ con gái, lại cảm thấy con gái rất kỳ quái, cứ khóc không ngừng, xung quanh tản ra linh khí nồng đậm.
"Không được!"
Cô Quang phất tay, linh khí nồng đậm kia tản ra, biến thành một con phượng hoàng hắc sắc.
"Ma chướng!?" Úc Khuynh Tư chau mày: "Tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975400/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.