Chưa được nửa tháng, Úc Khuynh Tư lại muốn bế quan, lần này không biết sẽ bế quan bao lâu nữa. Chu Sa cũng không rời đi, như cũ nằm trước cửa U Minh cung, nắng mưa đều cố gắng chịu đựng, chờ đợi sư phụ bế quan hoàn tất trở về.
Ngoài sân chẳng biết từ khi nào đã chìm trong sắc trắng của tuyết, hóa ra đông đã về, U Nham sơn mặc dù nhiệt khí bao vây, nhưng mùa đông vẫn có tuyết rơi, đây chính là điều đặc biệt nhất ở nơi này.
Chu Sa đưa mắt nhìn tuyết đông lác đác rơi, một ít tuyết rơi trên đầu nàng, cũng không bận tâm đến, lại một năm nữa sắp trôi qua rồi. Ở nơi này, Chu Sa có rất nhiều kỷ niệm, có rất nhiều việc muốn làm lại chưa có cơ hội, nhưng ở nơi này, Chu Sa lại cảm thấy rất nhớ mẫu thân và nương.
"Đông đến rồi, nương có nhớ mặc áo ấm hay không a? mẫu thân có nhớ ăn uống đầy đủ hay không a?"
Chu Sa lẩm bẩm một mình, rồi lại quay về trước cửa U Minh cung, nằm yên ở đó chờ đợi sư phụ trở về.Nếu để người khác nhìn thấy Diêm La Phượng Hỏa mang sức mạnh hủy thiên diệt địa lại nằm trên sàn đá lạnh lẽo, trú dưới hiên nhà né tránh từng đợt tuyết thổi vào người, có lẽ sẽ không tin tưởng nàng là thiên địa chi chủ.
Lúc Chu Sa được năm trăm tuổi, có nghe nhị sư tỷ nói qua, nàng được ước định hôn sự cùng với trữ quân Long tộc, tên là Tế Anh. Người này Chu Sa chưa từng gặp qua, cũng không có quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975439/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.