Mỗi sáng Chu Sa đều nằm trong giỏ trúc của Ân Thần, cùng nàng đi đào nhân sâm, hái thảo dược, gần như đã trở thành một thói quen không bỏ được. Đường vào rừng phong nhuộm sắc đỏ mỹ lệ, từng chiếc lá phong bị gió cuốn đi, mang theo chút hơi lạnh của ngày thu.
Ân Thần thở ra một làn khói mỏng, nói: "Tiểu cửu, một lát lại dẫn muội đi đào khoai, có thích hay không?"
"Ân, thích lắm."
Chu Sa yếu ớt trả lời, rồi lại nép vào một góc tối nhất trong giỏ tre, để thảo dược che kín thân thể mình.
Nghe giọng nói của Chu Sa, Ân Thần liền khó hiểu, vội vàng ôm giỏ tre ra trước ngực, không ngoài dự đoán, quả trứng ngốc đó lại tự chui vào trong đám thảo dược, lẩn trốn ở trong đó.
"Tiểu cửu, làm sao thế? Bệnh rồi sao?"
"Không có bệnh."
"Vậy sao lại ũ rũ như vậy a?" Ân Thần vén đám thảo dược qua một bên, dùng ngón tay gõ gõ vào vỏ trứng: "Đi với sư tỷ không vui sao?"
"Không phải."
"Tiểu cửu."
Chu Sa lăn ra ngoài ánh sáng, đột nhiên lại hỏi: "Sư tỷ, nợ đào hoa là cái gì thế?"
"Nợ đào hoa?" Ân Thần kinh ngạc không thôi: "Tiểu cửu, muội hỏi chuyện đó làm gì?"
"Muội muốn biết, sư tỷ mau nói có được không?"
"Hảo, tỷ nói." Ân Thần xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, liền nói: "Đại khái là đào hoa nở không đúng lúc, tự nhiên sẽ trở thành nợ."
"Đào hoa nở không đúng lúc?"
"Có thể nói là vậy."
Ân Thần nhìn quả trứng đỏ đang rướn về phía mình, giống như đứa nhỏ hiếu kỳ đang cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975441/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.