Buổi tối, qua hết năm canh giờ quỳ mệt mỏi, mọi người ai nấy đều ôm bụng đói tản ra về phòng của mình. Chu Sa lại không biết chạy đi đâu mất, hại Ân Thần tìm cả buổi, cuối cùng lại nghĩ con gà đó đi tìm sư phụ rồi, đành phải một mình quay về phòng.
Đến trước U Minh cung, Chu Sa bay lên không trung dùng cả thân người của mình đập vào cửa.
"Sư phụ, ngài mở cửa cho Chu Sa đi."
Bên trong không có tiếng động, ngay cả nến cũng bị thổi tắt, rõ ràng là có ý đuổi nàng đi. Chu Sa buồn bã từ trên không rơi xuống đất, âm thanh lộp cộp lộp cộp vang lên vô cùng rõ ràng, nàng ũ rũ nhìn cánh cửa một lúc, rồi mới vận pháp lực bay đi giữa mưa.
Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, lại không nhìn thấy quả trứng chu sa phủ vân đỏ ở bên ngoài nữa, chỉ còn lại màn mưa lất phất bay.
"Cuối cùng cũng bỏ đi rồi..."
Mưa đêm nay thật lạnh, hắt vào trong phòng, rồi lại trượt dài xuống, men theo độ cong của mái ngói mà tích tách rơi xuống mặt đất ẩm lạnh.
Lại nói đến Chu Sa, không còn chỗ để về, nàng liền bay đến trù phòng, đi tìm Thi Âm sư tỷ.
"Ngũ sư tỷ~"
Thi Âm đang dọn dẹp ở trong bếp, nghe tiếng nói nhu nhuyễn của Chu Sa, liền quay đầu lại nhìn, không ngoài dự đoán mà thấy được một quả trứng chu sa vân đỏ đang chễm chệ nằm trong một cái bát lớn nàng vừa rửa sạch.
"Sư phụ lại đuổi đi sao?"
Chu Sa ũ rũ không trả lời, hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975447/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.