"Chu Sa muốn Khuynh Hỏa phiến của sư phụ!"
Phá Lữ nghe xong liền tức giận quát lên: "Ngông cuồng, Khuynh Hỏa phiến là thánh vật, một quả trứng vô dụng như ngươi cũng dám đòi hỏi sao?"
"Phá Lữ, đừng hồ đồ!" Ân Thần nghiêm khắc nói: "Trước trữ quân sao lại dám nói những lời bất kính này?"
Chu Sa vội lên tiếng: "Không cần cãi nhau, ở U Nham sơn này, tiểu cửu cũng không phải là trữ quân Phượng tộc nữa, chỉ là cửu đồ đệ của sư phụ."
Phá Lữ định nói tiếp, lại bị Úc Khuynh Tư lần thứ hai khoát tay ngăn lại.
"Ta đã hứa, tất nhiên sẽ giữ lời, cây quạt này cho ngươi."
Nói xong, Úc Khuynh Tư liền đặt cây quạt xuống bàn, bên cạnh Chu Sa.
"Nói cho ta biết, ngươi lấy cây quạt này để làm gì."
Chu Sa vận pháp lực khiến Khuynh Hỏa phiến biến mất, sau đó hì hì cười nói: "Đến lúc này Chu Sa vẫn chưa điều khiển được Diêm La Hỏa, rất sợ bất cẩn gây ra cháy nhà gì đó, mang theo Khuynh Hỏa phiến sẽ có thể kịp thời dập lửa, không để giống lần trước gây cháy rừng."
Úc Khuynh Tư cười nhạo: "Ngươi cũng biết bản thân hay gây chuyện sao?"
"Sư phụ lại trêu chọc Chu Sa!!!"
"Được rồi, bài thi này các ngươi đều qua hết, về nghỉ ngơi đi, một lát sẽ trở ra luyện kiếm."
"Vâng, sư phụ."
Úc Khuynh Tư thuận tay nắm lấy cái chuông trên người Chu Sa, đè thấp giọng: "Còn gà nhỏ, ngươi lo đi tẩy hết mực trên người đi, không tẩy sạch thì đừng nghĩ lăn được vào U Minh cung."
Chu Sa lắc lắc người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-sa-nhat-ban-cong-tu/975448/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.