“Lưu Phàm, đây là con gì ??” Mai Quang Dung chỉ vào Hỏa Tự, nói.
“ Đây là châu chấu.” Lưu Phàm đập cái trán, không ngờ Mai Quang Dung lại hành động như trẻ con vậy.
“Châu chấu mà thế này ư, ta chưa từng thấy qua !!”
“Nó là Xích Khải Châu Chấu.”
“Ồ !!!!” Mai Quang Dung đầy bất ngờ nói ra.
Lưu Phàm nhếch mép, cũng lấy làm buồn cười, cảm giác cười người thấp kém hơn mình, căn bản là thứ cảm giác không kẻ nào cưỡng lại được.
“Lưu Phàm, kia là con gì ??” Mai Quang Dung một lần nữa hỏi.
“Lại là châu chấu.” Lưu Phàm không thèm mở mắt ra, căn bản trên thuyền chỉ có thể thấy thứ ấy.
“Không, con kia cơ !!” Mai Quang Dung vực Lưu Phàm dậy, banh mắt hắn ra chỉ lên trời.
Lưu Phàm ngay lập tức đứng hình, con vật kia...quá sức huyền diệu.
Nhìn qua chắc chắn là một loại thần điểu, màu lông lẫn lộn hai sắc đỏ xanh, tưởng như đối nghịch lại vô cùng hòa hợp. Thần điểu trên thân tản mát ra chính là Tiên Cấp, thông qua giám định càng cho Lưu Phàm một cảm giác khó tin.
Song Tu Thủy Hỏa Thần Ưng...
Lưu Phàm lúc này, chính là Song Tu Thủy Hỏa Tinh Linh...
“Quái lạ, ta cảm giác ta với nó có mối liên kết, không chỉ ở hướng tu...cảm giác như...ngay cả huyết mạch ta cũng cùng nó chung đụng...” Lưu Phàm nheo mắt nói.
“Đúng thật, Lưu Phàm, ngươi khí tức với nó khí tức rất gần.” Hỏa Tự nói ra.
-Keng !!!-
Rơi xuống mặt thuyền một viên đá quý to, không...hoàn toàn không phải một viên thông thường bích ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640591/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.