“Thấy bờ rồi !!!” Hỏa Tự gào lên.
Lưu Phàm trong mắt điềm tĩnh lúc này cũng đã lộ ra vẻ vui sướng, hiểm cảnh chung quy như một thứ thuốc làm trẻ hóa tâm hồn, cho ta thêm tự tin và nhiệt huyết, cho ta tìm thấy niềm vui từ những gì bình thường nhất.
Thuyền không gió, nhưng, lúc này nào cần đến thứ thừa thãi như vậy, chèo tay đã quá đủ để đến được đảo kia rồi.
-Bập !!!-
Hỏa Tự lao nhanh lên bờ, lăn ra mặt cát, tự vùi mình vào, cảm giác thế giới xung quanh không chòng chành mà hạnh phúc.
“Hỏa Tự đồ lười này, đứng lên, đây không phải mục đích của chúng ta đâu !!” Lưu Phàm đá văng hắn khỏi bãi cát, nói.
Hỏa Tự khó khăn bò dậy, giương đầu ra ngoài đầy ngao ngán.
-Bụp !!!-
“Thương nhân hay hải tặc, nói trước là cẩn thận lời ngươi nói ra !!!” Ngay lúc ấy, một đạo âm thành truyền đến.
Một nam tử người còn nhỏ hơn Lưu Phàm, nhưng, cứ như vậy dễ dàng vác trên vai một thúng dưa lớn, chí ít cũng phải đạt đến gần trăm cân, hắn bước đến, bá đạo nói ra.
“ Bọn ta...kì thực là người bị lạc đường, không có đe dọa gì a !!” Lưu Phàm nhìn người trước mặt, bất giác cảm thấy đáng sợ, nói.
“ Hừ, có kẻ nào lại nói mình nguy hiểm chứ, mà thôi, cha ta không ở đây, cho dù có là hải tặc thì cũng cút nhanh đi.” Nam thanh niên gẩy gẩy tay, khẽ nhún vai xốc lại thúng dưa, nói.
“ Khoan, ngươi tên gì ??” Lưu Phàm bất giác cảm thấy sai sai.
“ Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640593/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.