-Oành !!!-
Êm ả mấy ngày trên thuyền trôi qua, đột nhiên băng Lưu Phàm gặp phải một vật cản, cực nhanh nó leo lên thuyền, thoi thóp thở.
“C-Cứu ta, về sau ta ắt có trả ơn, mà nói thật, cho dù là lương thiện hay hám tiền cũng được, cứ cứu ta đi đã, ắt có báo đáp về sau.” Con kia rắn nhỏ nói ra.
“ Phàm ca, chuyện gì vậy ??” Hi Ngọc Trác nói vọng ra.
“ Không có gì, chỉ là một chút phiếm thôi, ngươi cứ làm gì thì làm.” Lưu Phàm đáp.
Nếu hắn suy đoán không nhầm, trước mặt hắn lúc này chính là vị thanh niên ngàn năm không già đi, mãi mãi yếu nhược, là kẻ xui nhất trong suốt chiều dài lịch sử của cổ tích Việt Nam, thậm chí đáng thương đến độ còn không được người ta nhớ đến tên, thánh nhọ đời đầu thường được biến đến với bốn chữ...
“ Ngươi là con trai Thủy Tề Vương.” Lưu Phàm trực tiếp hướng rắn nhỏ nói.
“ Nha, ngươi biết là tốt, thả ta xuống nước được không ??” Rắn nhỏ đáp, thoi thóp thở.
“ Từ từ, ngươi có tỉ muội hay người thân nào là long nhân thất lạc không ??” Lưu Phàm nói ra.
“ Ta còn không phải long nhân, chỉ có cha ta là như vậy, về phần cái khác long nhân ta chưa từng gặp qua.” Rắn nhỏ đáp vội vàng, miệng há ra như sắp chết.
“ Nè, cho ta biết tên ngươi được không ??” Lưu Phàm tạm thời cứng họng với thể loại phế vật này, nói.
Rắn nhỏ bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Lưu Phàm, một dạng như chưa từng gặp qua ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640595/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.