Một đêm thức trắng, Lưu Phàm có một chút mệt mỏi, lết thân về phía trước, theo Đỗ Xung đứng bên cạnh.
“ Đây là gì ??” Lưu Phàm hướng đại tướng quân hỏi.
“ Pháp trận, tính công kích của nó cực lớn, có thể dễ dàng thổi bay kết giới của bọn chúng, nhưng, chúng ta vẫn là mất một chút thời gian chuẩn bị cùng kha khá Trì Thạch.” Đỗ Xung mắt căng như dây đàn nhìn về bên kia trại địch.
Lưu Phàm trên tay hiện ra Cốt Kiếp Cung, nháy mắt bắn ra một đạo Tiễn Khí, thẳng vị trí kia mà nhắm vào, ngay tập tức hạ một tên lính Triệu.
-Bộp !!!-
“ Nhãn lực tốt lắm, bọn chúng được gọi là Bạo Nhân, trên người đeo Trì Thạch, chỉ cần tiếp cận được trại chúng ta sẽ tự hút lấy linh khí từ Trì Thạch mà bạo nộ, uy lực có thể lên đến Siêu Cấp.” Đỗ Xung vô vai Lưu Phàm, nói.
Vẹo nó, sắp gãy vai !
Chiến tranh là như vậy, Lưu Phàm trước giờ chưa từng giết qua người nào, kẻ kia kì thực cũng chỉ bị thương chân chứ chưa hề tắt thở, nhưng, Lưu Phàm ý thực được, đối phương có thể hi sinh chính người của bọn chúng, đối với người mình có thể đẩy đi đánh bom tự sát như thế, chắc chắn sẽ không nương tay với Âu Lạc.
Nói cách khác, Lưu Phàm sẽ không ủy mị mà than rằng giết người là tàn bạo, kẻ cần giết phải giết, máu không chỉ bọn chúng đổ xuống, con dân Âu Lạc cũng phải chịu cảnh tương tự, nếu như khoan dung trên chiến trường, khác gì là đang cười vào mặt những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640609/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.