Đêm tối mù tối mịt, nhưng, ngửa mặt lên trời vẫn có thể thấy được ánh sáng đang rọi vào, trên kia hằng hà sa số tinh tú đang chiếu xuống, Lưu Phàm thẩn thơ ngồi ngắm. 
Sự tình này quả thực rất lạ, nhã hứng đến từ những lúc nguy hiểm nhất, những lúc khiến con người ta cảm thấy run rẩy nhất mới có thể hòa mình vào thế giới xung quanh, mới có thể cảm nhận được những điều trước giờ mình chưa từng cảm nhận. 
Hắn nghĩ lại, lý do tồn tại của mình là gì... 
Đối với Đỗ Xung, đó chính là lý tưởng cao đẹp ấy, thế còn của hắn là gì... 
Hắn và cung, rốt cuộc là cung chọn hắn hay hắn chọn cung... 
Ngọc Hoàng đưa hắn Tịch Thần hệ thống, mục đích là gì... 
-Vụt !!!- 
Một bóng thân ảnh đen vụt qua trước mắt Lưu Phàm, trên thân tỏa ra nồng đậm tử khí, một trận làm hắn rét lạnh cả sống lưng. 
Lưu Phàm tất nhiên sẽ không buông ra một câu vô ích như ‘đứng lại’, hắn lẳng lặng mặc vào Vô Ảnh Bào, bật lên Ám Du, từ từ bám theo đạo bóng đen kia. 
Không mất mấy lâu tìm, Lưu Phàm nhìn thấy một cái ma nhân hình thể quái đản, trước mặt là một tên lính đang bị trói chặt, xung quanh rễ cây kết thành một ụ lớn. Lính kia bị bịt mồm, hai mắt bị sơ sài che qua, trong đồng tử tựa như là vô ngần sợ hãi lộ ra. 
“ Lưu Phàm, trước mặt ngươi là ma rừng, một trong những sinh vật ở thâm lâm mà ta ghét nhất, thường xuyên bắt người, hút cạn lấy máu.” Bạch Ngân tiếng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thach-su/1640612/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.