Giường đệm, bàn ghế, tất cả rơi rớt xuống đất, cửa sổ, ban công.
Cơn gió ấm xuyên qua khung cửa sổ, tung tăng nhảy vào phòng. Nó tò mò lướt qua từng góc nhỏ, khẽ vỗ về màn che, nghịch những sợi tóc bay lòa xòa, mang theo hơi ấm làm lòng người say mê.
Trình Thực bị một sợi tóc cào ngứa, bất giác mở choàng mắt. Hắn phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường mềm mại.
Đây là…
Phòng khách sạn?
Hắn ngạc nhiên ngồi bật dậy, nhìn quanh bốn phía. Căn phòng không nhỏ, nhưng bên trong chẳng có ai khác.
Chỉ có một mình hắn!
Đáy lòng Trình Thật khẽ giật thót, hàng mày nhíu lại.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi tham gia thí luyện, hắn mở mắt mà không nhìn thấy bất cứ người nào khác.
Vẫn là câu nói kia: bất cứ sự thay đổi nào, cũng đều đồng nghĩa với một nguy hiểm mới.
Trình Thực không dám lơ là, vội vàng xuống giường, cẩn trọng kiểm tra khắp phòng.
Mãi đến khi chắc chắn trong phòng không hề có pháp trận hay bẫy rập, hắn mới nhẹ nhàng thở phào.
Trong quá trình kiểm tra, dường như hắn nghe thấy bên vách có động tĩnh.
Chẳng lẽ lần này, mỗi người một phòng?
Nghĩ vậy, Trình Thực liền khẽ bước đến gần giường, áp tai vào bức tường sát giường, chuẩn bị nghe thử động tĩnh bên kia.
Vừa mới áp tai xuống, hắn liền nghe thấy một nhịp thở mỏng manh, như có như không.
!!!
Khoảnh khắc ấy, hắn hiểu ra — ngay bên kia bức tường, cũng có một người đang dỏng tai nghe lén động tĩnh từ phòng hắn!
Đồng tử Trình Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-than-ngu-hi-nhat-nguyet-cuu-thap-thu/2885803/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.