2502?
Nghe thấy con số này báo điểm, trong lòng Trình Thực ngọn lửa nóng vừa bùng lên đã bị dập tắt trong chớp mắt.
Lại thêm một người hơn 2400 điểm, thậm chí đã chạm mốc 2500.
Tin tốt: cao thủ quá nhiều.
Tin xấu: cao thủ nhiều đến mức khiến người ta ngợp thở.
Cục này, người chơi điểm số cao dường như có phần quá mức áp đảo.
Mà bản thân cậu thì… rốt cuộc mới có bao nhiêu điểm cơ chứ?
***
“Hồi ức lữ giả” – nghề nghiệp là Pháp Sư [Ký Ức].
Mà ký ức thì vốn ghi lại trung thực mọi chuyện đã xảy ra, hoàn toàn đối lập với kẻ lừa gạt.
Có một đối thủ như vậy trước mặt, nói rằng trong lòng Trình Thực không hề thấp thỏm thì quả thực giả dối. Nhưng để bảo là sợ hãi, thì cũng chưa đến mức.
Dù gì cậu cũng chẳng phải chưa từng chạm trán loại người có điểm cao như thế này, chỉ là gặp khá ít thôi.
Đỗ Hi Quang – dáng người rất cao, ít nhất cũng phải 1m9. Trên sống mũi là cặp kính làm hắn thêm phần nho nhã, nhưng dưới lớp áo gió kia, thân thể tráng kiện lại ẩn chứa sức mạnh rõ rệt.
Đỗ Hi Quang – [Ký Ức], Pháp Sư, 2502.
Ánh mắt Trình Thực khẽ lướt qua hắn, rồi bình thản nhìn sang cô gái cầm chủy thủ nhỏ nhắn bên cạnh.
“Vân Bùn, Sứ đồ của [Mai Một], 2491.”
“Hả?”
Cô ta lại là một tín đồ của [Mai Một] ư?
[Mai Một] chính là vị thần thứ ba trong tam thần của [Trầm Luân], là sự kết thúc của trầm luân, là sự sụp đổ của mọi sinh linh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-than-ngu-hi-nhat-nguyet-cuu-thap-thu/2885804/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.