Phụ thân ta cũng có chung suy nghĩ.
Ánh mắt ông ta liếc nhìn ta.
Chỉ xét về dung mạo, ta có phần hơn Chu Phấn Nhi vài phần. Chỉ tiếc ta ăn mặc giản dị, biểu cảm đờ đẫn, như một chiếc bình sứ vô hồn, rất khó khiến nam nhân động lòng.
"Haizz, ta cũng không hiểu Bệ hạ cùng nương nương đã nhìn trúng con điểm gì." Ông ta thở dài.
Trong mắt Chu Phấn Nhi ánh lên vẻ ghen tỵ, hận không thể che giấu đi. Kế mẫu càng siết chặt các ngón tay.
Ta mặt không đổi sắc nhìn bọn họ, đột nhiên lên tiếng: "Năm nay con vừa tròn mười tám."
"Cái gì?"
"Phụ thân, mẫu thân, nếu như người sớm định hôn sự cho con, thì giờ phút này, việc tốt này đã không đến lượt con rồi. Chính người đã ban cho con vinh hoa phú quý, con xin đa tạ." Ta chậm rãi nói.
Nói đoạn, ta đứng dậy rời đi.
Bỏ lại bọn họ đứng đơ người tại chỗ.
Một lát sau, kế mẫu cùng muội muội Chu Phấn Nhi đến viện của ta, ngỏ ý xin lỗi.
Kế mẫu lại bưng ra một chiếc hộp trang sức: "Chiếc trâm ngọc tím này, vô cùng hợp với khí chất của Thanh Nhi."
Nha hoàn của Chu Phấn Nhi bưng đến ba bộ xuân sam màu tím nhạt: "Đây là loại gấm nguyệt hoa thượng hạng nhất. Ta may trước, tặng cho tỷ tỷ, mong tỷ tỷ đừng chê."
Ta đều vui vẻ nhận lấy.
Chỉ là, ở ống tay áo của bộ y phục mà Chu Phấn Nhi tặng, ta đã lén lút động tay chân.
4
Hôm diễn ra yến tiệc, Thượng thư phủ vô cùng náo nhiệt. Gánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thanh-nhi/2771421/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.