"Xảy ra chuyện gì?" Thái tử trầm giọng hỏi Tần Vương Thế tử.
Tần Vương Thế tử chẳng hề nao núng trước mặt Thái tử. Gã vốn là kẻ bên ngoài dát vàng, bên trong thối rữa, lại được phụ mẫu hết mực sủng ái, ngay cả Hoàng thượng cũng yêu thương đứa cháu này. Hơn nữa, gã lại hơn Thái tử một tuổi, nên luôn vênh váo cái oai "đường huynh".
"Cái đồ xấu xí này, thật là chướng mắt." Tần Vương Thế tử liếc xéo ta, cất giọng giễu cợt, "Điện hạ, chi bằng hãy thỉnh Bệ hạ chọn lại một vị Thái tử phi khác cho mình đi."
Thái tử chẳng màng đến ánh mắt của mọi người, tiến lên đỡ ta dậy. Đôi mắt ngài dưới ánh mặt trời mang sắc nâu nhạt, ánh nhìn thâm trầm, ẩn chứa vẻ lãnh đạm, xa cách, nhưng sâu trong đáy mắt, lại thoáng lộ nét quan tâm nhàn nhạt. Ta nâng niu chiếc vòng ngọc đã vỡ nát trong tay, khẽ than: "Hỏng mất rồi, Điện hạ." Ánh mắt Thái tử chợt trở nên sắc bén.
"Chư vị tiểu thư, công tử cùng các vị Vương gia đều có mặt ở đây, Tần Vương Thế tử đã vô duyên vô cớ xô đẩy, khiến thần nữ làm vỡ vòng ngọc." Ta chậm rãi nói.
Tần Vương Thế tử nhếch mép, vẻ mặt chán ghét: "Vỡ thì đã làm sao? Bổn Thế tử đền cho ngươi mười cái, tám cái!" Gã đã thừa nhận.
Tốt lắm.
"Đây là vật báu Hoàng hậu nương nương ban tặng, là tín vật đính ước khi chỉ hôn, lại là di vật do Thái hậu nương nương để lại." Ta nhẹ giọng nói.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thanh-nhi/2771422/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.