Ta vẫn cứ mặc chiếc áo choàng vũ đoạn kim hồng kia, đến thăm đại ca.
Đại ca tinh thần có vẻ sa sút, hẳn là chịu đả kích không nhỏ, chỉ biết ở nhà đóng cửa đọc sách.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Ta chỉ nhàn nhạt nói: "Tình cờ đi ngang qua đây, tiện thể ghé thăm đại ca một chút."
Sau đó, ta lại khoác chiếc áo choàng ấy, chậm rãi dạo bước đến hậu hoa viên.
Đến giữa giờ Thân, ta liền đóng cửa viện, không còn bước chân ra ngoài nữa.
Chu Phấn Nhi hết lần này đến lần khác sai người đến mời, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, ta mới khoan thai đến Thanh Vận Lâu trong hậu hoa viên dự tiệc.
Thanh Vận Lâu vốn là nơi phụ thân ta thường dùng để đọc sách, sau này lại trở thành chốn lui tới, chiêu đãi bằng hữu của huynh trưởng.
Lầu này có tất cả hai tầng.
Chu Phấn Nhi mời ta uống rượu, thực chất là hạ độc vào trong rượu.
Loại độc dược mà ả ta tìm được, bản thân ả ta cũng có thuốc giải. Ả ta định bụng, trước tiên sẽ mời ta uống cạn, sau đó vu oan giá họa cho ta tội hạ độc thủ, muốn hãm hại ả.
Sau đó, ả ta sẽ giả bệnh nằm liệt giường một thời gian, rồi viện cớ uống thuốc giải độc, chỉ tổn hại một chút đến thân thể, chứ không ảnh hưởng đến tính mạng. Có vậy, ả ta vừa có thể ung dung trừ khử ta, vừa có thể vẹn toàn danh tiếng.
Nhưng tiếc thay, ta đã sớm biết rõ mưu đồ ấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thanh-nhi/2771428/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.