🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chu Phấn Nhi vốn đã ôm dã tâm muốn sát hại ta, vậy nên bên trong Thanh Vận Lâu không có ai hầu hạ, chỉ có hai lão mụ trông coi ngoài cửa.
Ánh đèn lại lờ mờ, Hải Đường cố ý kéo thấp mũ áo choàng, chỉ có Chu Phấn Nhi mới biết kẻ đến không phải là ta.
Đến khi Chu Phấn Nhi nhận ra sự tình, muốn giơ tay kêu cứu, đã lập tức bị Hải Đường chế phục. Trước mặt Hải Đường, ả ta hoàn toàn không có sức chống trả.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Hải Đường dễ dàng g.i.ế.c c.h.ế.t ả ta, sau đó phóng hỏa đốt lầu, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất.
Còn ta thì nhanh chóng trốn sau gốc cây, dùng trâm bạc cào xước mặt và khuỷu tay, rồi thay lại chiếc áo choàng vũ đoạn kim hồng của ta.
Dưới kế sách 'mượn xác hoàn hồn', chúng ta đã dễ dàng giải quyết Chu Phấn Nhi.
Việc Chu Phấn Nhi mua thuốc độc, cũng bị ta bí mật tiết lộ ra ngoài, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc trước vận may của ta, không ngờ lại có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn.
"Con tiện nhân Chu Phấn Nhi kia, c.h.ế.t là đáng đời."
Tháng Chạp năm ấy, ta và Thái tử cử hành đại hôn.
Thái tử nội liễm nho nhã, tính cách lại trầm ổn. Người và Tấn Vương tuy là huynh đệ đồng mẫu, nhưng cả ta và những người ngoài cuộc đều có thể nhận ra, Hoàng đế và Hoàng hậu đều yêu thương Tấn Vương hơn.
Tấn Vương phong lưu phóng khoáng, tính tình hào sảng lại khéo ăn nói, thảo nào bậc cha mẹ nào mà chẳng yêu mến một người con như vậy?
Thái tử may mắn là, người được ban cho thân phận đích trưởng tử; nhưng cũng bất hạnh thay, Tần Vương đã hãm hại Ngài, khiến Tấn Vương nghiễm nhiên trở thành 'ngư ông đắc lợi'.
Ta gả cho Ngài, nhưng lại không muốn quá sớm phải thủ tiết làm quả phụ, ít nhất cũng phải gắng gượng đến ngày ngài đăng cơ.
Ngài ấy đối đãi với ta, thực sự rất tốt.
Ta vừa gả đến, Người đã trao chìa khóa tư khố. Điểm tâm ngon chốn nội đình, Người cũng không quên mang về. Trân phẩm tân tiến, Hoàng hậu nương nương vừa nhận, Người liền tìm cách ban cho ta một phần.
Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ đầy lắm rồi. Bản thân được kính trọng, đó mới là điều ta mong cầu.
Nhưng ta chẳng hề chìm đắm trong ái tình phù du.
Đông cung có Trắc phi, có Mỹ nhân, sau này ắt còn nhiều nữa. Tất nhiên, ta cũng không cự tuyệt ân sủng của Người, bởi sủng ái ấy sẽ mở lối cho ta tiến bước.
Tâm ta vốn cằn cỗi, chỉ mong vượt ngàn chông gai, leo lên vị trí ta hằng khát vọng, để từ nay an hưởng những ngày tháng tốt đẹp cho riêng mình.
Trọng sinh thì đã sao, ta nào có sợ!
Tâm ma lớn nhất, ta đã sớm trừ khử, chính là muội muội Chu Phấn Nhi của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Đời này, ta sẽ sống ung dung tự tại, không còn phải làm cái bóng thế thân cho Chu Phấn Nhi trong mắt Tấn Vương. Ta đã được quá nhiều, nguyện trời cho ta giữ được nụ cười đến phút cuối.
Chẳng bao lâu sau, ta có thai.
Thái tử điện hạ mừng rỡ khôn xiết, đêm đêm ôm ta vào lòng, mộng tưởng về đứa con thơ.
Người bảo: "Thanh Nhi, chúng ta chỉ cần một đích tử, được không?"
"Vì sao?"
"Khi Phụ hoàng nó còn là Thái tử, chúng ta đã nơm nớp lo sợ, chứng kiến cảnh huynh đệ tranh giành. Thuở ấy,Phụ hoàng mẫu hậu hận Tần Vương đến tận xương tủy, chỉ vì hắn được sủng ái hơn.
Đến khi Phụ hoàng kế vị, Người và Mẫu hậu dường như đã quên những khổ sở năm xưa, vẫn một mực thiên vị đệ đệ Tấn Vương. Yêu thương đến vậy, nhưng lại chẳng dám phế trưởng lập ấu.
Người ta, trừ phi chưa từng có, bằng không sẽ chẳng bao giờ rút ra bài học. Cứ thế, khiến con cháu đời đời lặp lại bi kịch của mình."
Ta khẽ ôm lấy Người, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc.
Vì sao Người dung túng cho ta g.i.ế.c Chu Phấn Nhi? Bởi Người thấu hiểu nỗi khổ tâm của ta.
Tâm ta vốn tiêu điều, bỗng chốc nở ra một đóa hoa bé nhỏ.
"Thiếp xin nghe theo ý Người." Ta đáp lời.
Nhưng trong lòng thầm nghĩ, chính Thái tử cũng đã nói, người đời nào dễ rút kinh nghiệm.
Phụ mẫu vĩnh viễn tin rằng, con của ta khác với đệ đệ của ta, chúng sẽ không ỷ sủng mà kiêu.
Giờ đây, Thái tử phải gánh chịu nỗi khổ vì Phụ hoàng thiên vị Tấn Vương. Chờ khi Người đăng cơ, có lẽ Người vẫn khao khát thêm nhiều nhi tử.
Nhưng chẳng hề gì, ta chỉ cần một người kế vị là đủ.
Ta chẳng bận tâm chuyện được mất, chỉ dốc lòng dụng tốt những quân cờ trong tay.
Quân cờ ta đang nắm giữ, là Thái tử yêu ta, Hoàng hậu thương ta, Tấn Vương nợ ta.
Khi ta hạ sinh đích trưởng tử, liền mượn cớ tế Tần Vương.
Ta biết rõ những tội trạng của Tần Vương kiếp trước, bèn ngầm chỉ điểm Thái tử thu thập chứng cứ, tiện thể lôi cả phụ thân ta vào vòng xoáy.
Tần Vương những năm gần đây kiêu căng hống hách, cả nhà gây nên vô số tội ác, Hoàng thượng lại luôn ôm mối hận trong lòng. Hận cũ thù mới chất chồng, Người vẫn quyết tru diệt toàn phủ y hơn ba trăm nhân mạng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.