Phụ thân ta bị bãi quan.
Mới đầu, ông ta chẳng hề nao núng. Dẫu sao cũng là nhạc phụ của Thái tử, sớm muộn gì cũng sẽ được trọng dụng trở lại.
Nhưng rồi ông ta dần nhận ra, đám môn sinh tâm đắc của mình từng người một bị bài xích, loại bỏ.
Lúc này ông ta mới bàng hoàng nhận ra, kẻ đang chặt đứt gốc rễ của ông ta, chính là ta.
Ông ta tìm đến ta.
Khi ấy, con ta đã lên hai, ta đang dạy con tập nói.
"… Ngươi có từng nghĩ đến, nếu nhà mẹ đẻ sụp đổ, ngươi và tiểu hoàng tôn sẽ dựa vào ai?" Ông ta hỏi.
Kiếp trước, ta làm Tấn Vương phi, nhà ta nào từng giúp ta dù chỉ nửa phần, thậm chí còn kéo chân ta xuống. Ta tự mình từng bước leo lên.
Đời này, ta khởi đầu suôn sẻ hơn, lại càng thêm cẩn trọng, sao còn cần đến ông ta?
"Mẫu tử chúng ta, chỉ nương tựa vào Thái tử." Ta đáp.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Phụ thân giận đến tím mặt, nhưng không dám mắng ta ngu xuẩn, đành nói: "Dù sao cũng phải để lại một con đường lui cho gia đình chứ. Ta và ca ca con gặp vận hạn, con cũng chẳng được lợi lộc gì."
"Sao lại không?" Ta khẽ cười, "Ta thấy vui lắm đấy."
Phụ thân kinh ngạc nhìn ta.
Ông ta chờ xem ta gặp họa.
Kết quả, chính ông ta mới là kẻ gặp họa trước.
Từ khi bị bãi quan, ông ta luôn mong ngóng ngày phục chức, nhưng cầu cứu khắp nơi đều vô vọng, thêm phần ưu tư quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-thanh-nhi/2771430/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.