Lý Quân nhận ra người này là ai.
Năm xưa ông ta say rượu, vô tình chặt đứt một đoạn ngón tay của Phương Lỵ.
Phương Lỵ, cô ta đã trở lại!
Hai hốc mắt trống rỗng trên bộ xương nhìn chằm chằm ông ta, Lý Quân hét lên kinh hãi, "A a! Ma kìa!"
Ông ta không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngoài ma thì ai có khả năng như vậy.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, Phương Lỵ đã trở lại.
Lý Quân run rẩy, cố gắng bò lùi lại.
"Lý Thông, ma, có ma!"
"Đó không phải ma, là mẹ."
Lý Thông vừa khóc, vừa kéo ông ta đi.
Lý Quân hoảng sợ, "Buông tao ra! Buông tao ra!"
Lý Thông từng bước đi đến bộ xương, ép đầu ông ta quỳ gối ba lần.
Trên đầu Lý Quân vỡ một mảng lớn, m.á.u chảy không ngừng.
Lúc này, nỗi sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, Lý Quân không kiềm chế được mà tiểu ra quần.
Không khí nồng nặc mùi nước tiểu, Lý Thông khinh bỉ liếc nhìn người đàn ông này.
Hèn nhát, ích kỷ, yếu đuối, người như vậy không xứng làm cha của anh ta.
Lý Thông buông ông ta ra, từng chữ một nói: "Lý Quân, ông nợ mẹ tôi, từng chút một phải trả."
Lý Quân lắp bắp, "Không, đừng g.i.ế.c tôi!"
Rõ ràng, ông ta đã suy sụp tinh thần.
Lý Thông thở dài, quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh.
"Mẹ, con đến muộn rồi."
"Thông Thông, con trai của mẹ."
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Lý Thông ngẩng đầu lên nhanh chóng, "Mẹ, mẹ ơi?"
Dưới lá bùa hiện ra một bóng người, gương mặt bà trùng khớp với hình ảnh trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716093/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.