Tiền Phú Quý chạy nhanh đến, vung tay, "Con phố này, cô thích chỗ nào, tôi đưa chìa khóa cho cô, ngay cả Đức Đạo Đường cũng được."
Lâm Khê quay đầu, "Tôi sẽ thuê một chỗ."
Tiền Phú Quý lấy từ thắt lưng một chùm chìa khóa lớn, "Tôi không thiếu chút tiền này, theo cô học hỏi, tiện thể trải nghiệm thế giới đầy thú vị, chứ không thì tôi chỉ biết thu tiền thuê cũng chán chết."
Lâm Khê: "..."
Niềm vui của người giàu quả thật khác biệt.
Cô đồng ý.
Lâm Khê vừa ra cửa thì nhận được cuộc gọi của Phó Kinh Nghiêu.
"Lâm Khê, anh đến đón em."
"Được, tôi chờ ở ngã tư."
"Ừ, anh tới ngay."
Lâm Khê mơ hồ nghe thấy tiếng cãi vã, thậm chí có người kêu cứu.
Cô hỏi: "Có chuyện gì xảy ra? Sao có người kêu cứu?"
Phó Kinh Nghiêu thản nhiên: "Không có gì."
Hạ Đình ở phía sau gào lên: "Cứu tôi với! Tiểu thần côn, mau cứu tôi!"
Phó Kinh Nghiêu cất điện thoại, "Cậu hôm nay đến công ty gây sự, còn bất kính với vợ tôi, tôi sẽ báo hết với ông cụ Hạ."
Hạ Đình thở dốc, "Tôi làm gì bất kính với tiểu thần côn? Chúng ta không phải bạn bè sao?"
"Tôi gặp nạn, cậu không giúp thì thôi, còn đổ dầu vào lửa, cậu đúng là không phải người."
Phó Kinh Nghiêu hờ hững, "Hạ Đình, Châu Phi thích hợp với cậu."
Anh lạnh lùng ra lệnh, "Kỳ Văn Dã, ném ra ngoài."
"Dạ, Phó tổng."
Kỳ Văn Dã xách người đàn ông bên cạnh lên bằng một tay, bước nhanh ra ngoài.
Hạ Đình không thể thoát ra, dồn hết sức lực hét lên: "Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716094/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.