Tô Tử Khôn không nhịn được phải lên tiếng, "Đại sư đúng là có sở thích đặc biệt, có cửa không đi, lại thích nhảy cửa sổ."
Anh ta quay lại nhìn, thấy Giang Tế vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào bậu cửa sổ.
"Này, này, người ta đi rồi, cậu nhìn gì nữa?"
Tô Tử Khôn vẫy tay trước mặt Giang Tế, "Giang Tế, tôi thấy từ lúc cậu gặp Đại sư Lâm, cậu cứ là lạ thế nào ấy, cứ đờ người ra."
"Chẳng lẽ..."
Trong tích tắc, Tô Tử Khôn tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản tiểu thuyết đầy m.á.u chó.
"Giang Tế, đại sư Lâm không phải là nàng thơ mà cậu đã lạc mất từ lâu đấy chứ?"
"Trời ơi! Đúng là m.á.u chó thật!"
"Cậu đuổi theo đi, nhảy ra ngoài cửa sổ đuổi theo đi."
Giang Tế xoa trán, "Không có nàng thơ gì cả!"
"Tôi không tin." Tô Tử Khôn bĩu môi, "Cậu mau kể tôi nghe, giữa cậu và nàng thơ có ân oán gì, tôi có thể giúp cậu nghĩ ra mấy kế quỷ quái..."
Giang Tế thật sự không chịu nổi nữa, anh ta túm lấy cổ áo Tô Tử Khôn, mở cửa và ném anh ta ra ngoài.
"Cút đi!"
"Chết tiệt!"
Tô Tử Khôn suýt bị kẹp mũi vào cửa, anh ta tức giận hét lên, "Giang Tế, chúng ta có còn là anh em không? Dùng xong rồi vứt, đúng là không có lương tâm."
Giang Tế ngồi trên sofa, thất thần. Vừa nãy quá kích động, anh ta chỉ kịp hỏi em gái mình có còn sống hay không.
Anh ta vẫn chưa kịp hỏi em mình đang ở đâu thì đại sư Lâm đã rời đi.
Thôi, để lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716112/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.