Hừm, Trần Chiêu độc thân bao năm, chắc chắn không nghĩ ra Phó tổng đã lén lút kết hôn.
Lát nữa, chắc anh ta sẽ sốc lắm.
Ai bảo trước đây Trần Chiêu cứ hay chơi khăm họ chứ.
Kỳ Văn Dã chỉnh lại biểu cảm, giữ gương mặt lạnh lùng bước xuống dưới.
Dưới tòa nhà Phó Thị.
Lâm Khê ngước nhìn tòa cao ốc tráng lệ, cảm thán, "Công ty của anh thật lớn."
Phó Kinh Nghiêu đứng trước cô, từ tốn đưa tay ra, "Đi thôi, bà Phó."
Lâm Khê khẽ ngẩn người.
Cách xưng hô này... không có vấn đề gì.
Bàn tay người đàn ông thật đẹp, trắng trẻo thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng.
Lâm Khê đặt tay mình vào tay anh, một luồng khí tím dâng lên trong cơ thể, tim cô bỗng đập nhanh hơn.
Phó Kinh Nghiêu khẽ nhếch môi cười, nắm tay cô tự nhiên, rồi dẫn cô bước tới.
Trần Chiêu vừa kịp chạy xuống, chứng kiến cảnh này, anh ta sợ đến mức nhảy dựng lên.
"Phó... Phó tổng?!"
Trời ơi! Không thể tin nổi!
Anh ta vừa thấy gì thế này?
Phó tổng lại nắm tay một người phụ nữ!
Aaa! Chắc chắn là do cách mình xuống lầu sai rồi!
Phó Kinh Nghiêu liếc anh ta một cái, "Trần Chiêu, trợ lý của anh."
"Ồ." Lâm Khê vẫy tay chào, "Chào anh, trợ lý Trần."
Phó Kinh Nghiêu nhấn mạnh từng từ, "Trần Chiêu, đây là vợ tôi, Lâm Khê."
"Gì cơ?!"
Trần Chiêu há hốc miệng, tự vả vào mặt mình.
Hôm nay mình chưa tỉnh ngủ, chắc chắn là ảo giác rồi.
Theo anh ta biết, Phó tổng thậm chí còn không có bạn gái, lấy đâu ra vợ chứ?
Hoàng Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716113/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.