Bố mẹ cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, nói là để chăm sóc em trai.
Cả nhà đều dựa vào anh ta. Khúc Phong giờ đã ba mươi mốt tuổi, cơ thể kiệt quệ, đầu đã hói, bạn gái cũng đã chia tay.
Những chuyện này anh ta đều nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng khi mẹ mê mẩn mấy buổi lễ pháp hội, lén lấy hai trăm nghìn tệ để đóng hội phí, thậm chí dùng ba trăm nghìn tệ để mua ba viên thuốc...
Số tiền này đều là mồ hôi công sức anh ta kiếm được từng đồng một, không biết đã phải thức bao nhiêu đêm mới có.
Khúc Phong thực sự không thể chịu đựng nổi nữa, anh ta hối hận rồi.
Nếu lúc trước chọn theo con đường làm nghiên cứu sinh đi du học như anh trai, thì cuộc sống đã không tồi tệ đến thế này.
Mọi người nghe xong thở dài một tiếng: "Nhà có ba đứa con, đứa thứ hai dễ bị lãng quên nhất, lớn lên lại còn bị bố mẹ bóc lột, ôi."
Trước mặt nhiều người thế này, Điền Lan có chút chột dạ, bà ta yếu ớt nói: "Dù thế nào đi nữa, mẹ đã sinh ra con, nếu không có mẹ thì làm gì có con, mẹ mãi mãi là mẹ con."
Khúc Phong nắm c.h.ặ.t t.a.y lại: "Con thà không được sinh ra từ bụng mẹ, có giỏi thì nhét con lại vào bụng đi."
"Con!"
Điền Lan không thể tin được đứa con trai luôn ngoan ngoãn lại nói ra những lời như thế: "Khúc Phong, con thay đổi rồi."
"Đáng lẽ con nên thay đổi từ lâu rồi." Khúc Phong cuối cùng cũng tỉnh ngộ, anh ta kéo mạnh Điền Lan bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716147/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.