“Không sao, chỉ là một con sâu thôi, cùng lắm thì giảm vài năm tuổi thọ, không c.h.ế.t được đâu.”
Lâm Khê bổ sung thêm: “Bà vốn cũng không còn sống được bao lâu, sớm hoàn thành tâm nguyện, xuống dưới gặp Diêm La Vương thôi.”
Điền Lan cuối cùng cũng sợ hãi, bà ta bò nhanh tới, ôm chặt lấy chân của Lâm Khê: “Đại sư, cứu tôi với, xin hãy cứu tôi…”
Lâm Khê gỡ tay bà ta ra, nói: “Tuổi thọ của bà đã bị sâu trùng ăn mất rồi, thần tiên cũng không có cách nào. Về nhà nghỉ ngơi đi, nuôi dưỡng linh hồn cho tốt để sớm được đầu thai.”
Điền Lan ngồi dưới đất khóc: “Thích Không Pháp Sư, tôi tin tưởng ông như thế, tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy?”
Bà ta vừa khóc vừa kể rõ sự việc.
Hôm đó, Điền Lan đánh bài thua sạch tiền, tâm trạng rất tệ, dùng sức ném đá xuống sông.
“Má nó, vận may của bà đây sao lại kém thế này?”
Một vị hòa thượng tỏa ánh kim quang toàn thân đi tới: “Thí chủ, chúng sinh đều khổ, xin đừng tìm đường chết, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người giống như thí chủ.”
“Lại đây, gia nhập chúng ta, tìm kiếm những người bạn cùng chí hướng, tương lai của thí chủ vẫn còn dài.”
Vị hòa thượng đưa cho bà ta một tờ rơi, Điền Lan cúi đầu nhìn: “Pháp hội?”
Điền Lan tò mò đi tới, ở đó có rất nhiều ông lão, bà lão, chăm chú lắng nghe vị hòa thượng giảng triết lý nhân sinh.
Điền Lan càng nghe càng mê mẩn, Thích Không Pháp Sư thật đẹp trai, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716148/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.