“Khoan đã.” Lâm Khê hỏi, “Chị chưa từng gặp Thần Chủ, từ trước đến giờ chỉ gặp hòa thượng thôi đúng không?”
Khương Y Y gật đầu, “Hòa thượng bảo tôi làm gì, tôi làm nấy.”
Lâm Khê xoa xoa cằm, “Ý là chị chẳng biết gì cả, chỉ là kẻ làm việc vặt, giữ lại chị chẳng có ích gì.”
“Không, tôi có ích.” Khương Y Y tưởng rằng cô muốn g.i.ế.c người, vội vàng nói, “Hòa thượng tên là Thích Không Pháp Sư, tôi không nhìn rõ ngũ quan của ông ta, lại gần ông ta trong đầu tôi tự động phát bài chú Đại Bi...”
Lâm Khê nói: “Những điều này tôi biết từ lâu rồi.”
“Còn nữa, còn nữa.” Khương Y Y nuốt một ngụm nước bọt, “Hòa thượng mắc chứng sạch sẽ nặng, thích ăn thịt sống uống rượu vang đỏ, rau trộn với dầu Laoganma.”
Lâm Khê: “...”
Mấy thứ này có ích lợi gì chứ.
Tại sao hòa thượng lại coi Khương Y Y như con tốt thí, rồi lại vứt bỏ chị ta không chút do dự?
Dựa theo hành vi trước đây của Hỗn Độn Hội, chúng hẳn phải dốc toàn lực tìm kiếm mảnh vỡ.
Mảnh vỡ!
Tiêu rồi, Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn cũng đi tìm mảnh vỡ!
Hòa thượng dùng Khương Y Y để thu hút sự chú ý của họ, che giấu mục đích thực sự, tìm mảnh vỡ.
Bất chợt, Khương Viện Viện hét lên: “Cục trưởng vừa gửi tin nhắn, đội trưởng và anh Tu Viễn mất liên lạc rồi!”
Lâm Khê nhíu mày, “Hòa thượng rời khỏi đây chưa đầy năm phút, ông ta không thể nhanh như vậy mà chạm mặt với Vân Ngạn được.”
Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716153/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.