"Ta cũng không rảnh giải thích với ngươi." Thích Không bước lên đỉnh núi.
Lúc nãy bỏ lại Khương Y Y, ông ta đã nhìn thoáng qua cô gái đó.
Chỉ một cái nhìn, ông ta đã hiểu cô ta rất mạnh.
Thích Không lẩm bẩm, "Thật đáng tiếc, chúng ta định sẵn là đứng ở hai phía đối lập."
Thanh Ô gọi với theo bóng lưng của ông ta, "Này, ngươi đi đâu? Hai người của Cục Quản lý Đặc biệt còn chưa c.h.ế.t mà."
Thích Không lạnh lùng đáp, "Nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân người của Cục Quản lý Đặc biệt, c.h.ế.t hay không chẳng liên quan gì đến ta."
"Khoan đã, bây giờ chúng ta nên đi giúp đỡ." Thanh Ô nhíu mày nhăn mặt.
"Cướp mảnh vỡ là nhiệm vụ của bọn chúng." Thích Không vẫy tay, "Tạm biệt."
"Hòa thượng, ngươi đứng lại!"
Thanh Ô vừa bước được hai bước, một lá bùa màu vàng đã lao thẳng vào huyệt mệnh môn.
"Chết tiệt!"
Trực giác mách bảo gã rằng lá bùa này vô cùng nguy hiểm.
Thanh Ô theo phản xạ ném chiếc la bàn trong tay ra, rồi vội vàng chạy lên núi, "Hòa thượng, đợi ta với!"
Chiếc la bàn va chạm với lá bùa màu vàng, lập tức phát nổ.
Ngọn lửa dữ dội bùng lên thiêu cháy cả tay áo, Thanh Ô điên cuồng vỗ đập để dập lửa nhưng không thể dập tắt được.
Mùi khét lẹt nồng nặc tỏa ra trong không khí, gã mở mắt nhìn quần áo và mũ của mình bị cháy sạch.
Nếu cứ thế này, tóc của gã sẽ bị cháy hết mất.
Thanh Ô hét lớn: "Hòa thượng, dừng lại, mau tới cứu ta!"
Hòa thượng càng chạy nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716154/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.