Lâm Khê đi phía trước dẫn đường, Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn theo sau.
Đêm nay trăng tròn hơn thường lệ, không cần đèn cũng có thể nhìn thấy rõ mọi thứ từ xa.
Ba người lần lượt đi vào khu rừng, một bóng đen vụt qua rồi chui nhanh vào bụi cỏ.
Từ bụi cỏ phát ra những tiếng kêu kỳ lạ, vừa giống tiếng chó sủa, lại vừa như tiếng người khóc.
Bạch Tu Viễn hạ thấp giọng, nói: "Trong bụi cỏ có sinh vật sống."
"Tôi đi xem thử." Lâm Khê từ từ tiến lại gần bụi cỏ, tiếng động ngày càng rõ hơn.
"Ô... ô... ô... hu hu..."
Tiếng khóc của cáo sao?
Lâm Khê vạch bụi cỏ ra, một con cáo đang trong tư thế tấn công, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, "Gừ gừ!!"
Con cáo nhỏ há miệng định cắn người, Lâm Khê liền nắm da gáy nó nhấc lên, "Cáo tím, Bạch Nhu?"
Con cáo tím ngẩng đầu thấy gương mặt quen thuộc, liền ôm chặt lấy cánh tay của cô, òa khóc nức nở.
"Ô ô hu hu... hu hu hu..."
Nghe thấy tiếng khóc, Vân Ngạn và Bạch Tu Viễn vội vàng chạy đến, cả hai đều kinh ngạc: "Bạch Nhu, sao cô lại ở đây?"
Con cáo tím mắt sưng đỏ, bốn chân đầy máu, lông trên người như bị cháy xém, chỗ này trụi, chỗ kia trụi, đầu thì trọc lóc không còn sợi lông nào.
Cô ta khóc rất thảm thiết, "Ô ô ô..."
Lâm Khê vỗ vỗ đầu con cáo, "Đừng khóc nữa, ai đã đốt lông của cô?"
Bạch Nhu thút thít nói: "Không... không biết, quái vật... sói... có sói..."
Toàn thân cô ta run rẩy, Lâm Khê vuốt ve những chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716160/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.