"Cô ơi!!"
Bạch Nhu bị đánh một chưởng, bay lên cao. Cô ta thấy cô mình đang chiến đấu với Lang Nhân, trên người đầy những vết thương.
Cô ta cũng thấy nhiều con cáo đã chết, da bị lột sạch.
Bạch Nhu vừa khóc vừa bay đi, lúc rơi xuống đất thì chân sau bị trẹo. Cô ta bò dậy, chạy về phía cục Quản lý Đặc biệt.
Cô bảo cô ta đến Đế Kinh tìm người, nhưng chạy bằng bốn chân đến Đế Kinh thì không kịp.
Dù sao đi đến Đế Kinh cũng phải qua chi nhánh đông bắc của cục Quản lý Đặc biệt, nên cô ta quyết định đến đó trước để cầu cứu.
Khi Bạch Nhu tới gần cục Quản lý Đặc biệt, một ngọn lửa bất ngờ lao tới, đốt cháy lông của cô ta.
“Chết tiệt! Lông của ta!!”
Bạch Nhu lăn tròn trên đất, lửa thiêu cháy vài lỗ trên người, nhưng cô ta không có thời gian để lo lắng. Cô chạy ngược lại hướng khác hết sức có thể.
Cô ta quay đầu nhìn lại, dường như trên mái nhà có một người, trong tay cầm một quả cầu đen.
Người phụ nữ đội mũ, Bạch Nhu không nhìn rõ mặt, cô ta dồn hết sức lực chạy về phía trước.
Đau quá, chân đau, da cũng đau, toàn thân đều đau.
Cô ta không thể dừng lại, cô vẫn đang chờ cô ta.
Bạch Nhu chui vào rừng, không biết chạy bao lâu mới ngửi thấy mùi người.
Cô ta không phân biệt được là bạn hay thù, đành phải trốn vào bụi cỏ. Không ngờ, cô ta gặp Lâm Khê và Vân Ngạn.
Bạch Nhu lau mắt, "Đại khái là như vậy, Lang Nhân đó hung dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716161/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.