Hắn ta chuẩn bị ra tay, thì người phụ nữ ở đằng xa lên tiếng, "Đừng quên chúng ta đến đây để làm gì!"
Giọng người phụ nữ khàn khàn khó nghe, ngữ điệu không một chút cảm xúc, như một cái máy.
Lang Nhân ngông cuồng nghe thấy lời của cô ta, liền thực sự dừng tay lại.
Bạch Mị nhìn theo hướng giọng nói, người phụ nữ đó che kín toàn thân, không lộ ra một chút da thịt, không nhận ra được gì cả, hình như cô ta đang cầm một quả cầu trong tay.
Người phụ nữ bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng và u tối, khiến người ta rùng mình.
Trái tim Bạch Mị chợt run lên, người phụ nữ này thật kỳ quái, còn đáng sợ hơn cả Lang Nhân.
Người phụ nữ liếc nhìn bà ta một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống, toàn bộ người chìm vào bóng tối.
"Ngươi mau lên!"
Lang Nhân hừ một tiếng, "Ta biết rồi, đừng vội, bọn chúng không chạy thoát đâu, cứ từ từ chơi."
Hắn ta nhìn xuống bầy hồ ly phía trước, "Nói đi, mảnh thánh khí ở đâu?"
Bạch Mị giả ngơ, "Ta không biết mảnh nào hết."
Bà ta hiểu ra rồi, khối sắt chính là mảnh vỡ.
Quả nhiên hai kẻ này đến vì mảnh vỡ, tộc trưởng đời trước đã để lại di ngôn, hồ ly Đông Bắc nhất định phải bảo vệ mảnh vỡ, không để rơi vào tay kẻ xấu.
Bạch Mị phát hiện có người đột nhập vào thánh địa của hồ ly, lập tức bảo Bạch Nhu mang mảnh vỡ chạy đi, bà ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần quyết tử.
Lang Nhân giơ móng vuốt sắc nhọn ra, "Ta hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716162/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.