Chu Diệu Tông giật mình, “Triển lãm xe gì cơ?! Thằng Tuấn Kiệt còn nhỏ như vậy sao lại đến những chỗ như thế được?”
Khóe miệng Quý Hành co giật, “Chú Chu, đó là mô hình xe, chú nghĩ đi đâu thế?”
Chu Diệu Tông cười ngượng ngùng, “Ha ha, cậu tiếp tục đi.”
Quý Hành cố nhớ lại, “Em thích sưu tầm đồ chơi, không quan tâm đến xe mô hình nên không đi.”
“Hôm sau, Chu Tuấn Kiệt liền biến mất.”
Chu Diệu Tông gật đầu, “Đại sư, có lẽ là như vậy, tôi bận rộn công việc, không biết rõ chuyện của Tuấn Kiệt.”
“Đại sư, tôi chỉ có một đứa con trai, nếu Tuấn Kiệt xảy ra chuyện gì, tôi biết sống sao.”
“Bình tĩnh, bình tĩnh.” Lâm Khê thản nhiên nói, “Nhìn từ cung tử nữ của ông, tạm thời Chu Tuấn Kiệt vẫn chưa sao.”
“Ôi, vậy tôi yên tâm rồi.” Chu Diệu Tông nói, “Tạm thời?!”
Lâm Khê bấm ngón tay tính toán, “Hiện tại không sao, nhưng lát nữa thì chưa chắc.”
Chu Diệu Tông lập tức hoảng sợ, “Đại sư, xin cô cứu lấy Tuấn Kiệt, bao nhiêu tiền tôi cũng sẵn sàng chi ra.”
Ông ấy móc ra một chiếc thẻ đưa cho Lâm Khê, “Chút lòng thành, xin đại sư nhận cho.”
Lâm Khê không nhận, “Tiền để sau hẵng tính, trước tiên tìm người đã.”
Dựa vào độ khó của sự việc để định giá, quy tắc không thể phá bỏ.
Cô nói: “Giật cho tôi một sợi tóc.”
Chu Diệu Tông bứt một nắm tóc, “Đại sư, thế này đủ chưa? Nếu chưa đủ tôi giật thêm.”
“Đủ rồi.”
Lâm Khê lấy ra một lá bùa truy tung, bọc lấy lọn tóc này.
Lá bùa tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716184/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.