Sống ngần ấy năm, cô ấy chưa bao giờ gặp phải chuyện kỳ quái như thế này. Phòng tự nhiên không bật được đèn, ngoài cửa còn có tiếng bước chân và tiếng hét thất thanh.
Lúc đó, cô ấy sợ muốn chết.
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, sắc mặt Hạ Hương Quân tái nhợt, đôi môi run rẩy, "Có thứ gì đó... đang đuổi theo em..."
"Thứ gì?" Chu Tuấn Kiệt nhìn chăm chú ra phía cửa, "Nó đi đâu rồi?"
Hạ Hương Quân lắc đầu, "Em không biết."
Khi phòng tối dần, cô ấy phát hiện điện thoại không có sóng, vội trốn vào trong chăn.
Không biết bao lâu trôi qua, cửa chính bị gõ mạnh, trần nhà bắt đầu rỉ nước, một bàn tay lạnh lẽo sờ lên lưng cô.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, cô ấy phản ứng theo bản năng, bật chăn chạy điên cuồng.
Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng!!
Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một phía sau, Hạ Hương Quân không dám quay đầu lại, trong cơn hoảng loạn đ.â.m sầm vào một cánh cửa, ngã nhào vào trong.
"Đừng đi, không được đi! Trở lại đây!!!"
Giọng nói khàn khàn, đáng sợ và đầy vẻ tức tối.
Phản ứng đầu tiên của Hạ Hương Quân là trốn dưới gầm giường, và thế là hai người đụng nhau.
Chu Tuấn Kiệt run lẩy bẩy, "Chắc chắn là ma rồi!"
"Ma?" Hạ Hương Quân yếu ớt hỏi, "Trên đời này thật sự có ma sao?"
"Có, tôi đã tận mắt nhìn thấy." Chu Tuấn Kiệt nắm chặt lá bùa vàng, "Cô không cần lo quá, có ma thì có đạo sĩ, bố tôi nhất định sẽ đến cứu tôi."
Hạ Hương Quân hỏi, "Ma trông như thế nào?"
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716185/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.