Thùng thùng thùng!!
Quái vật duỗi đôi tay đẫm m.á.u về phía trước: “Ta đến rồi, cuối cùng ta cũng đến rồi…”
“Ngươi đừng lại gần đây!!” Chu Tuấn Kiệt nhắm mắt lại hét toáng lên.
Tại sao không đi bắt Giang Trì, lại lao vào cậu ta?
Chẳng lẽ những ngày qua ở bên Quý Hành lâu quá, bị lây cái xui xẻo của cậu ta?
Chu Tuấn Kiệt muốn khóc nhưng không có nước mắt, siết chặt lá bùa vàng trong tay: “Hu hu hu… Tôi không muốn chết... Hức... Tôi còn chưa có bạn gái... Vẫn còn nhiều thời gian tươi đẹp... Hu hu hu…”
“A a!!” Quái vật đột nhiên thét lên đau đớn, Chu Tuấn Kiệt len lén mở mắt ra: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Cậu ta nhìn về phía người ở cửa, trong mắt lóe lên tia hy vọng: “Cô là... vị đại sư kia!”
Chu Tuấn Kiệt nhận ra cô, trong vụ án bút tiên, Quý Hành đã từng triệu tập vị đại sư này.
Khoảnh khắc này trí tuệ của cậu ta bỗng tăng vọt, bố cậu ta phát hiện cậu ta mất tích, Quý Hành nghe chuyện này, và tìm đại sư đến cứu người.
Cậu ta hưng phấn vẫy tay: “Đại sư, cứu mạng!!”
Giang Trì nhìn chằm chằm vào người đứng ở cửa, chỉ là một cô gái bình thường thôi mà, Chu Tuấn Kiệt bị ảo giác rồi chăng.
Chu Tuấn Kiệt bất chấp tất cả lao tới: “Đại sư, có phải ba tôi mời cô đến cứu tôi không?”
“Ừ.” Lâm Khê giơ tay đẩy cậu ta ra: “Đừng cản đường, im lặng mà đứng yên.”
Chu Tuấn Kiệt lập tức bịt miệng, ngoan ngoãn đứng qua một bên, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716188/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.