Lúc này, ở bên kia, Chu Tuấn Kiệt đang ngồi xổm ở góc tường, Hạ Hương Quân ép sát vào người cậu ta, còn Giang Trì đứng cách hai người một mét.
Chu Tuấn Kiệt vẫy tay, "Giang Trì, lại đây, lỡ mà quái vật bất ngờ xông ra, tôi còn có bùa vàng của đại sư để chặn nó."
Giang Trì một tay đút túi, "Xét tình hình vừa rồi, người đó rất mạnh, quái vật trong tay cô ta không trụ được quá ba chiêu, không xuất hiện lại đâu."
Lời vừa dứt, bên ngoài vang lên âm thanh quen thuộc.
Thùng! Thùng!
Chu Tuấn Kiệt hét lớn: "Tới rồi! Lại tới nữa rồi!!"
Giang Trì vẫn một tay đút túi, dựa lưng hờ hững vào tường.
Chu Tuấn Kiệt vừa nhìn thấy người tới, hai mắt trợn to như chuông đồng, "Trời đất!!"
Lâm Khê từ tốn bước vào trước, chiếc trống da người nhảy nhót theo sau, trông như một con thú cưng.
Thùng!
Chu Tuấn Kiệt hét lên: "Đại sư, ngầu thật!!"
Lâm Khê dừng lại ở cửa, chiếc trống da người cũng dừng lại, nó vận dụng cái đầu thông minh của mình, "Đại sư, tìm người."
Nó đã học được cách gọi đại sư.
Chiếc trống này khá lễ phép, Lâm Khê vẫy tay, "Ngươi đi đi."
"Cảm ơn, đại sư."
Chiếc trống da người nhảy nhót đầy phấn khích, hướng về góc tường, "Ta tới rồi, ta tới rồi."
Chu Tuấn Kiệt mở to mắt nhìn chiếc trống nhảy tới, toàn thân cậu ta run bần bật, "Không, không phải ta... Ta không quen ngươi đâu, trống nhỏ."
Giang Trì túm lấy cổ áo cậu ta, nhấc lên rồi ném sang một bên, "Chiếc trống da người tìm không phải là cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716189/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.