Một lát sau, trên đầu vang lên một tiếng cười trầm thấp, "Khê Khê, hóa ra em nhớ anh nhiều đến vậy."
Lâm Khê đỏ mặt đến tận cổ, "Em không có! Bọn chúng đọc mấy sách linh tinh, nói bậy thôi."
Cô bực bội nói: "Anh không được cười em."
"Anh không cười em." Đôi mắt Phó Kinh Nghiêu đầy ý cười, anh cúi người đến gần cô, giọng nói trầm thấp và quyến rũ vang bên tai.
"Khê Khê, phòng anh đủ rộng, giường cũng đủ lớn."
Từng chữ từng chữ rõ ràng chui vào tai, Lâm Khê toàn thân cứng đờ, tim đập thình thịch, mặt đỏ như máu.
Phó Kinh Nghiêu cũng hư rồi, trà giải nhiệt của bác gái Hà hoàn toàn không có tác dụng, ngược lại còn có phản ứng ngược.
"Anh, anh..." Lâm Khê ấp úng hồi lâu, "Em, em..."
Phó Kinh Nghiêu khẽ cười, hai tay ôm lấy eo cô, cằm anh đặt lên vai cô, "Khê Khê, dọn qua phòng anh ở đi, vợ chồng ngủ riêng lâu ngày không tốt cho tình cảm."
Cô và anh vốn chẳng có tình cảm gì, hôn nhân của họ là do trưởng bối sắp đặt, trước khi kết hôn hoàn toàn không biết đến người này.
Lâm Khê đứng ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng.
Phó Kinh Nghiêu tưởng cô không muốn, tiếp tục thuyết phục: "Khê Khê, em cần khí tím, ở gần anh hơn sẽ tốt hơn, như vậy chuyện lần trước sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Đúng rồi, cô cần khí tím để trấn áp vận xui, nếu không thì thiên lôi lại phải đuổi theo cô.
Lần trước gặp may, Phó Kinh Nghiêu vừa hay chờ cô ở bên dưới, lần sau thì không biết được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716194/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.