Khi cô dọn vào đây, chẳng mang theo gì cả, mọi thứ ở đây đều là Phó Kinh Nghiêu chuẩn bị.
Thì ra ngay từ đầu, anh đã mua đồ đôi rồi.
Lâm Khê vỗ vỗ mặt, rửa mặt xong thì xuống lầu ăn sáng.
Trên bàn ăn bày hơn ba mươi món, có cả đồ ăn kiểu Trung và kiểu Tây, nhiều gấp đôi so với khi v.ú Ngô ở đây.
Lâm Khê kinh ngạc, "Nhiều thế này ăn hết được không?"
"Ăn hết chứ." Phó Kinh Nghiêu nhướng mày, "Có mấy tiểu tinh linh giúp mà."
Lâm Khê xoay cổ tay, "Ra đi, có đại tiệc đây."
"Oa!"
Tiểu Kim, Tiểu Thủy, Tiểu Hỏa và Tiểu Thổ bay ra, cảm ơn Lâm Khê và Phó Kinh Nghiêu, "Cảm ơn chủ nhân, cảm ơn bảo bối của chủ nhân."
Lâm Khê phẩy tay, "Được rồi, ăn đi, im lặng mà ăn."
Phó Kinh Nghiêu nhìn quanh, "Tiểu Mộc đâu rồi?"
Tiểu Mộc đang bị phạt cấm túc, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt thì nước mắt chảy dài.
Hu hu, cuối cùng thì chỉ có nó là phải chịu hết mọi tội lỗi.
Tiểu Mộc đập cửa phòng giam, "Chủ nhân, em cũng muốn ăn! Thả em ra đi!"
Lâm Khê nghe thấy tiếng động, kéo Tiểu Mộc ra khỏi phòng cấm túc, "Ngoan ngoãn mà ăn, vứt hết những suy nghĩ lung tung trong đầu đi, không được làm hư mấy tiểu tinh linh trong sáng nữa."
Tiểu Mộc giơ bốn ngón tay lên thề, "Được ạ, em thề, em sẽ không làm hư các tinh linh trong sáng nữa, nếu không em sẽ mất luôn khu rừng nhỏ của mình."
Lâm Khê bất đắc dĩ bật cười, thề thốt gì mà lạ đời.
Cô thả Tiểu Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716195/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.