Vài ánh mắt đổ dồn vào người ông ta, Dương Văn Châu có chút căng thẳng, lòng bàn tay lạnh toát mồ hôi.
Ông ta tự nhủ, đừng căng thẳng, đừng sợ hãi, người nhà họ Phó không thể nào phát hiện ra đâu.
Ông ta đích thân tìm đại sư thiết kế, người bình thường tuyệt đối không thể nhìn ra điều bất thường.
Dương Văn Châu hai tay nâng hộp tiến lên, "Anh vợ, nghe Uyển Như nói anh từ trước đến nay thích sưu tầm ngọc thạch, đặc biệt là Phật Quan Âm bằng ngọc phỉ thúy, em đã nhờ người mua bức tượng Phật này, mong anh thích."
Phó Kiến Hoa sắc mặt lạnh nhạt, "Quà cáp thì không cần đâu, tôi không thiếu mấy thứ này."
Ông cụ chưa bao giờ sưu tầm Phật Quan Âm bằng ngọc thạch, bức Phật Quan Âm phỉ thúy duy nhất ông cụ từng mua đã được tặng cho Uyển Như, với hy vọng Bồ Tát phù hộ cho bà ta được bình an và hạnh phúc.
Dương Văn Châu vẫn giữ nụ cười, "Anh, đây là tấm lòng của chúng em, nguyên liệu là ngọc thô được chọn lọc kỹ lưỡng, do bậc thầy điêu khắc chế tác, anh nhất định sẽ thích."
Phó Kiến Hoa lặng lẽ ngồi im.
Dù là bậc thầy nào cũng không thể sánh bằng Lâm Khê, ông cụ đã có quả hạch đào được cháu dâu tự tay điêu khắc, tất cả các loại ngọc khác đều chỉ là vật tầm thường.
Không ai để ý đến ông ta, Dương Văn Châu cố gắng cười, tự mở hộp ra, "Anh, hãy nhìn đi."
Ông ta gỡ nắp hộp, một bức tượng Quan Âm lớn cỡ bàn tay người trưởng thành hiện ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716205/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.