Kỳ Văn Dã trói hai tay Dương Văn Châu ra sau, xách cổ áo ông ta lên, bước nhanh về phía cửa, "Phó tổng, tôi đưa ông ta đến châu Phi."
Dám động đến phu nhân, mùa hè thì cho ra châu Phi đào mỏ, mùa đông thì gửi sang Siberia đào khoai tây, cuộc đời này ông ta sẽ được sắp xếp một cách rõ ràng, gọn ghẽ.
Lâm Khê gọi lại: "Đợi đã, chuyện còn chưa xong..."
Kỳ Văn Dã kéo ông ta quay lại, đợi xong chuyện rồi đưa đi châu Phi.
Anh ta đã lâu rồi không gặp mấy người anh em bên châu Phi, cũng có chút nhớ, chuyến này tiện thể đi thăm luôn.
Lâm Khê nhặt một tờ bùa giấy màu đen viền đỏ từ đống mảnh vụn lên, trên đó có ghi tám chữ.
Phó Kiến Hoa hỏi: "Khê Khê, trên đó viết gì vậy?"
Phó Uyển Như mặt mày hoảng loạn, điên cuồng lao tới giật lấy tờ bùa, "Đưa tôi! Đó là của tôi!!"
Kỳ Văn Dã dùng một tay ấn bà ta xuống, "Im lặng, nếu không tôi đưa bà đi châu Phi cùng gã này."
Phó Uyển Như run rẩy toàn thân, "Anh... Anh ơi, đừng xem! !"
Phó Kiến Hoa nhất quyết phải xem, Lâm Khê cất tờ bùa, "Ông ơi, đừng xem nữa, để con lo."
"Không, ông phải xem." Phó Kiến Hoa từ chối lòng tốt của cô, "Khê Khê, ông biết con muốn tốt cho ông, nhưng đây là chuyện giữa ông và Uyển Như."
"Có những chuyện phải giải quyết, ông đã sống đến chừng này tuổi, đã trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, ông không sợ bất cứ thứ gì!"
Lâm Khê mở tờ bùa ra.
Phó Kiến Hoa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716206/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.