Phó Kiến Hoa nhìn bà ta, rồi lại nhìn sang Dương Thiên Phàm, ông cụ bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn.
Phó Uyển Như mê muội trong tình yêu, cực kỳ hồ đồ, Dương Văn Châu nói gì bà ta cũng tin theo.
Phó Kiến Hoa trầm mặt xuống, ông cụ hỏi: “Phó Uyển Như, Thiên Phàm thật sự là con trai của cô?”
“Phải.” Phó Uyển Như không chút do dự gật đầu, “Thiên Phàm là đứa con em mang thai bảy tháng sinh ra, lúc mới sinh nó bé xíu, bây giờ mới lớn được như thế này.”
“Thiên Phàm và Văn Châu giống nhau như đúc, hai ba con trông như từ một khuôn đúc ra, chính mắt em nhìn thấy nó lớn lên.”
Dương Văn Châu gật đầu phụ họa, “Đúng, không sai, con nhóc kia chỉ nói lung tung. Anh phải tỉnh táo, sao có thể giữ loại người này bên cạnh?”
Phó Kiến Hoa lạnh lùng đáp: “Ông không có tư cách đánh giá cháu dâu của tôi. Lo mà giữ cái miệng của ông!”
Dương Văn Châu siết c.h.ặ.t t.a.y thành nắm đấm.
Kỳ Văn Dã túm lấy cổ áo ông ta, như cầm một con gà con mà lắc nhẹ: “Dám có suy nghĩ bậy bạ sao?”
Dương Văn Châu bùng lên một cơn giận, nhưng ngay lập tức lửa giận biến mất, ông ta yếu ớt đáp: “Anh, em chỉ đùa thôi.”
Phó Kiến Hoa nhìn chằm chằm ông ta, “Năm đó chính cái miệng của ông lừa Phó Uyển Như đi, tôi không phải là loại người ngu ngốc như nó, ông không lừa được tôi. Chắc chắn thân phận của Dương Thiên Phàm có vấn đề.”
Mặt Dương Văn Châu co giật, ông ta khẽ đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716208/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.