Khi đó bà ta mang thai bảy tháng, bụng đã lớn, nằm ở nhà dưỡng thai.
Dương Văn Châu ngày nào cũng đi sớm về khuya, Phó Uyển Như càng ngày càng bất an, "Anh Văn Châu, anh ở lại với em được không?"
"Uyển Như, anh trai đã cho chúng ta một khoản tiền, nhưng không thể ngồi không mà ăn hết, anh phải khởi nghiệp, phải xã giao, em ngoan ngoãn dưỡng thai đi, sinh con ra."
Dương Văn Châu ra khỏi nhà, Phó Uyển Như lén lút đi theo.
Trên mạng nói rằng đàn ông mười phần thì chín phần đi tìm gái, nhất là trong thời gian vợ mang thai.
Bà ta lo rằng anh Văn Châu cũng như vậy.
Phó Uyển Như nấp sau góc tường, anh Văn Châu lại đi gặp Diêu Xuân Hoa.
Bà ta thấy hai người họ đứng cạnh nhau, trong lòng bùng lên cơn giận dữ, lao ra túm lấy tóc của Diêu Xuân Hoa, tát liên tiếp.
"Đồ khốn nạn, không được cướp anh Văn Châu của tao, đồ khốn! Đồ khốn kiếp!"
Lúc này, bà ta động thai, vỡ nước ối.
Sau khi tỉnh lại, Dương Văn Châu ôm một đứa bé trai đặt bên cạnh bà ta, "Uyển Như, đây là con trai của chúng ta."
Bà ta hỏi: "Diêu Xuân Hoa đâu?"
Dương Văn Châu lạnh lùng đáp: "Chết rồi."
"Con của bà ta đâu?"
"Một xác hai mạng, cũng c.h.ế.t rồi."
Phó Uyển Như ôm đứa bé cười.
Chết rồi thì tốt! Diêu Xuân Hoa đã chết, không còn ai giành giật anh Văn Châu nữa.
Khoan đã, bà ta sinh con, Diêu Xuân Hoa cũng sinh con, nếu như...
Phó Uyển Như không dám tin vào suy đoán của mình, bà ta nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716209/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.