Có tiếng nước chảy...
Phó Kinh Nghiêu đang tắm, anh lại tắm lần nữa!
Lâm Khê thu hồi ánh mắt, kéo chăn trùm kín đầu.
Hôn cô xong liền chạy đi tắm, chẳng lẽ ghét đôi môi cô dơ bẩn?
Ghét cô như vậy, sao còn hôn cô?!
Đồ khốn! Phó Kinh Nghiêu đúng là một tên khốn kiếp!
Lâm Khê lăn qua một bên, hốc mắt hơi đỏ lên, không biết là tức hay xấu hổ nữa.
Cuộc hôn nhân giữa hai người vốn là bị ép buộc, Phó Kinh Nghiêu không thích cô cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng, sao anh ta có thể ghét bỏ cô như vậy?!
Lâm Khê không cần tình cảm, chỉ cần khí tím.
Ghét bỏ thì cứ ghét bỏ, Phó Kinh Nghiêu đừng hòng thoát khỏi cô trong đời này.
Hừ, dám ghét bỏ, dám vứt bỏ cô, cô sẽ cắn c.h.ế.t anh ta, hút sạch khí tím trên người anh ta.
Ào ào!
Tiếng nước phiền phức lại vang lên.
Đồ khốn, tắm cái gì mà ba lần?
Lâm Khê dùng linh khí bịt tai lại, nhắm mắt ngủ.
Ngủ thôi ngủ thôi, mặc kệ tên khốn đó.
Dương Văn Châu nói đúng, đàn ông đều là thứ không đáng tin.
Sự nghiệp sẽ không bao giờ phản bội mình, hãy chăm chỉ bày sạp coi bói để kiếm công đức, kiếp sau đừng xui xẻo như thế nữa, bị buộc chặt với một người xa lạ.
Phó Kinh Nghiêu bước ra, cả người mang theo hơi nước, người trên giường đã ngủ rồi.
Tư thế ngủ vẫn kỳ quặc như mọi khi, quay lưng về phía anh, đầu nghiêng sang một bên, miệng thì thào hai chữ.
Hoành thánh?
Lâm Khê lại mơ thấy đồ ăn, trong những giấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716213/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.