Luồng khí ấm áp xua tan cái lạnh trong cơ thể, Cố Dũng lập tức cảm thấy cơ thể mình đã thay đổi.
Anh ta mở camera trước lên và nhìn, làn da vốn lồi lõm không đều giờ đã trở nên mịn màng.
Cố Dũng mừng rỡ không thôi, "Mặt của tôi, mắt của tôi đã trở lại rồi!!"
Dì hai đã nói đại sư Lâm là đại sư mạnh nhất thế giới, lúc đầu anh ta không tin, nghĩ rằng cô còn trẻ thì có thể mạnh đến mức nào?
Bây giờ anh ta kính phục đến mức không biết làm sao để diễn tả, chỉ muốn thờ phụng Lâm đại sư như một vị thần.
Không cần phải c.h.ế.t nữa, thật là tốt quá.
Cố Dũng hưng phấn hét lên: "Đại sư Lâm, cô chính là thần của tôi!"
Lâm Khê giơ tay, "Bình tĩnh, ngồi xuống."
"Lúc trước âm khí của anh quá nặng, dẫn đến cơ thể bị hóa xác, tôi đã trừ đi âm khí trong người, cơ thể tự nhiên sẽ hồi phục, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu."
Cố Dũng ngồi trên cái ghế nhỏ run rẩy, "Đại sư Lâm, còn chuyện gì nữa?"
"Âm khí đến từ vài nguồn, từ quỷ, xác sống, hoặc những nơi cực âm." Lâm Khê giải thích, "Có lẽ anh đã gặp một trong số đó, hoặc cả hai, nên cơ thể mới hấp thụ nhiều âm khí đến vậy."
"Nói xem, anh đã gặp phải thứ gì?"
"Thật ra tôi cũng không biết, không thấy ma quỷ hay xác sống gì cả."
Cố Dũng nắm chặt lấy mép ghế, hồi tưởng lại chuyện bảy ngày trước.
Hôm đó, anh ta tan làm lúc mười giờ, về đến nhà thì đã mười một giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716215/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.