Hồi nhỏ ở đạo quán, lúc rảnh rỗi cô có làm mười mấy thanh kiếm gỗ đào mini, mỗi thanh đều có công năng đặc biệt, nhưng đã quên mất từng thanh có tác dụng gì rồi.
Xác sống bật dậy cũng là chuyện bình thường.
Quý Hành lấy thanh kiếm gỗ đào mini ra, “Chị đại, trả lại chị.”
Lâm Khê khoát tay, “Tặng cậu đấy, thứ này tôi còn hơn mười thanh, cậu giữ lấy phòng thân.”
Quý Hành thật sự không muốn nhận thanh kiếm gỗ kỳ quặc này, lần này xác sống bật dậy, ai mà biết lần sau sẽ có tác dụng thần kỳ gì nữa.
Cậu ta hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhận lấy, cất giữ cẩn thận.
Tiền Phú Quý gãi đầu, “Đại sư, kiếm của tôi đang ở trong tay vị đạo trưởng kia.”
Lâm Khê nhìn sang ông già kia, “Ông là...?”
Cực kỳ quen mắt, nhưng không nhớ nổi, cô đã gặp rất nhiều ông già râu trắng, râu dài che gần hết khuôn mặt, thật sự rất khó phân biệt.
Ông già trên mặt đất phủi bụi, vừa lếch thếch bước đến vừa than vãn: “Ai da, eo ta, m.ô.n.g ta, lần này phải dưỡng nửa tháng mất thôi.”
Trong đầu Lâm Khê lóe lên vài hình ảnh, “Ông là đạo trưởng của Nguyên Thanh Quán.”
“Không sai.” Ông già râu trắng chớp đôi mắt nhỏ, “Nghĩ kỹ lại, chắc chắn cô sẽ nhớ ra.”
Lâm Khê khoanh tay, “Mau khai báo tên tuổi, đừng có úp úp mở mở.”
Ông già râu trắng bĩu môi, “Hừ! Cô dám quên tôi, tôi nhất định không nói cho cô biết.”
Lâm Khê không thèm để ý đến ông ta, quay ra ngoài gọi người, “Anh qua đây.”
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716218/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.