Vú Ngô mơ màng một giây, kim bạc cắm sâu vào lưng, cảm giác tê tê nhức nhức.
Không đau, thật sự không đau!
Bà ấy thở phào nhẹ nhõm: “Mợ chủ, mợ làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp, sao mợ lại biết Đông y?”
Lâm Khê tiếp tục châm cứu: “Tôi học từ sư phụ, trước đây ở đạo quán, tôi thường xuyên chữa bệnh cho dân làng dưới núi, từ trật khớp, đau xương sống đến đau chân do thời tiết lạnh.”
“Ồ, tôi còn đỡ đẻ cho bò mẹ, con bò nhà ông Thiết Trụ khó đẻ, chính tay tôi kéo con bê ra.”
Vú Ngô chân thành cảm phục: “Mợ chủ, mợ thật giỏi.”
Một lát sau, Lâm Khê rút kim bạc, lấy từ túi xách ra một hộp thuốc mỡ: “Bí phương gia truyền, trước khi ngủ bôi một lần, ba ngày sẽ khỏi.”
Hương thơm nhè nhẹ của thảo dược xông vào mũi, v.ú Ngô cảm động đến rơi nước mắt: “Cảm ơn mợ chủ.”
“Không cần cảm ơn, chúng ta quen biết lâu như vậy, chỉ là chút thuốc thôi mà.” Lâm Khê đặt túi xách xuống, “Tôi đi rửa tay ăn sáng, v.ú nằm thêm chút nữa đi.”
Vú Ngô ánh mắt sáng lên, vội vàng gọi: “Mợ chủ, chờ đã!”
Lâm Khê quay lại: “Sao vậy? Ở đâu đau à?”
Vú Ngô mặt lộ vẻ khó xử: “Mợ chủ, có một chuyện không biết có nên nói hay không.”
Lâm Khê lần đầu thấy v.ú Ngô lộ ra vẻ mặt như vậy, nghĩ có chuyện lớn, cô nhẹ giọng an ủi: “Có chuyện gì cứ nói, nếu tôi giúp được nhất định sẽ giúp.”
Vú Ngô đảo mắt loạn xạ, như kẻ trộm: “Mợ chủ, mợ lại đây.”
Lâm Khê tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716225/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.