Trong video, Quý Hành đang cắm đầu chạy, phía sau hình như có thứ gì đó đang đuổi theo.
"Hò hò hò..."
Nghe qua thì biết đó là cương thi, Lâm Khê đưa điện thoại ra xa, "Lại là bạch cương, cậu đừng chạy loạn, càng chạy cương thi càng hăng máu, hôm qua đã học cách đánh cương thi rồi, lấy kiếm gỗ đào ra mà đâm, đừng sợ."
"Không được!" Quý Hành vừa chạy vừa hét lên, "Á á! Chị đại, mau tới cứu em! Không chỉ một con đâu! Nhiều lắm!!!"
"Hò hò hò, hò hò hò..."
Lâm Khê lắng nghe, "Bốn con, cậu động vào ổ cương thi rồi hả?"
"Không có, em mua cái bánh trứng, vô tình bước vào một con hẻm nhỏ, rồi bị cương thi bao vây."
Quý Hành rên rỉ, "Chị đại, cứu mạng!!!"
"Đừng gọi nữa." Lâm Khê giảm âm lượng, "Cậu có bùa bình an, không được nữa thì tìm góc nào đó ngồi ôm đầu, tôi đến ngay."
"Mau lên! Ối trời ơi! Điện thoại của em!!!"
"Tút tút tút..."
Điện thoại ngắt kết nối, Lâm Khê bấm tay tính toán, "Ồ? Có người cứu Quý Hành."
"Phú Quý, chúng ta lái xe đi."
Tiền Phú Quý gãi đầu, "Không đi xe ma, nhỡ không kịp thì sao?"
"Kịp mà, không c.h.ế.t được đâu." Lâm Khê từ tốn bước ra ngoài, "Nói với mấy bác lớn tuổi, hôm nay không xem bói nữa, có việc."
"Ồ, được." Tiền Phú Quý bảo mấy bác rời đi, sau khi khóa cửa xong thì đi lái xe.
Lúc này, trong một con hẻm tối tăm nào đó.
Quý Hành đang chạy trối chết, "Đừng đuổi theo tôi, sao xui xẻo lúc nào cũng là tôi?"
Sáng nay, cậu ta ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2716226/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.