Để thể hiện sự giáo dưỡng tốt của Nguyên Thanh Quán, Vân Ngạn mãi mới thốt ra một câu, "Cảm ơn tiểu sư tổ công."
Thêm chữ "tiểu" là sự cứng đầu cuối cùng của anh ta.
Nước mắt vừa kiềm chế lại trào ra, Vân Ngạn vội chạy vào góc, chớp mắt điên cuồng.
Anh ta hít sâu một hơi, "Tiểu sư tổ công, khi nào sư phụ tới thì gọi tôi."
Phó Kinh Nghiêu cong môi, nụ cười thoáng qua vẻ thích thú, "Sau này nhớ gọi thế nhé."
Không phải tình địch là được, bất kể ai cũng không được cướp vợ của anh.
Ở công viên giải trí, cuộc thi bước vào giai đoạn cuối, chiếc xe màu xanh đã đ.â.m lật xe màu vàng.
Lâm Khê bước ra trước, "Ông già, ông thua rồi."
Phó Kinh Nghiêu tiến tới, "Khê Khê, vui không?"
Lâm Khê mỉm cười, "Tất nhiên là vui, anh và Vân Ngạn nói gì vậy?"
Phó Kinh Nghiêu chậm rãi nói, "Không có gì, chỉ là bàn chút chuyện xưng hô."
Ngay sau đó, Tịnh Nguyên đạo trưởng bước ra, ôm eo rên rỉ, "Vân Ngạn, đồ đệ, đỡ ta một chút, con chạy đâu mất rồi?"
Trong góc, Vân Ngạn vỗ vỗ mặt, điều chỉnh lại cảm xúc, bước tới, "Sư phụ, chúng ta nên đi rồi."
"Ôi chao, con đừng kéo, ta vừa bị thương ở eo." Tịnh Nguyên đạo trưởng la lên thảm thiết, "Đợi chút, để ta nghỉ chút đã."
Phó Kinh Nghiêu nhắc nhở, "Bên kia có cái đình."
Tịnh Nguyên đạo trưởng chống tay vào eo, "Đồ đệ, đỡ ta đến đình ngồi."
Vân Ngạn mặt đầy bất đắc dĩ, vừa kéo vừa đỡ sư phụ tới đình, "Sư phụ, năm phút nữa chúng ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chu-tich-phu-nhan-lai-bay-sap-boi-roi/2718391/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.